Chị tôi đã đi du học thế đấy!

Có nhiều bạn học giỏi, muốn đi học nhưng cái gì cũng sợ. Sợ không biết tiếng, sợ không hợp môi trường, sợ tốn tiền của ba mẹ. Còn chị tôi đã đi du học như thế đấy.

0 1,778

🖤 Gia đình phá sản, ba của chị bị kết án 12 năm tù vì tội trốn thuế. Chị đi giúp việc cho gia đình bác cả bên họ nội để người ta cho tiền đi học nốt hai năm cuối đại học. Anh họ và bạn của anh họ say rượu cưỡng bức chị. Mấy tháng sau chị có bầu, mẹ anh họ đánh chị đến mức sảy thai. Chị bỏ về Huế với mẹ phần vì buồn, phần vì tủi thân, phần vì mẹ chị bắt chị về, sợ chị làm điều gì đó ngu ngốc.

Mấy tháng sau trên cổ tay chị có mấy lốm đốm như dị ứng. Bệnh viện Huế gửi kết quả về chị dương tính với HIV (H+). Chị và mẹ suy sụp lần hai trong tháng. Miết rồi làng xóm lời ra tiếng vào làm chị khóc suốt. Bác gái thương con, lấy sổ hồng đi thế nhà băng lấy tiền cho chị đi học.

❤️Lúc mới qua chị không chịu áp lực về việc trang trải học phí. Sinh hoạt phí thì kì lạ khi tháng nào nhiều lắm cũng chỉ 300 eur bằng nửa sinh viên bình thường … Nhưng ngày nào cũng như ngày nào: Bốn tiếng làm chui, bốn tiếng làm ở Mensa trong trường, mùa đông cũng như mùa hè.

Chị có cách tiết kiệm chẳng giống ai. Mùa đông thì tắt máy sưởi tiết kiệm điện, xin đồ ăn thừa từ Mensa. Bảo hiểm của chị thì được miễn vì chị thử thuốc kháng H+ cho một tổ chức gì đó ở Hannover. Họ đóng bảo hiểm và hỗ trợ chị một khoản chi phí để "bồi bổ sức khoẻ". Thành ra chẳng mấy khi bị áp lực về tiền.

Đứng bốn tiếng vốn không đáng sợ, lật đi lật lại các suất ăn cho 2000 công nhân ca đêm của nhà máy chỗ chị làm cũng không đáng sợ. Nhưng đợt đó Hannover mùa đông xuống đến -10 độ C, mười đầu ngón chân xưng phồng lên vì cước, dẫu đã đi hai đôi vớ, dán mấy miếng giữ nhiệt. Vậy mà chị chưa bao giờ than vãn nửa lời.

Lúc tớ hỏi: "Sao chị tiêu ít tiền vậy thì không nghỉ bớt việc đi, tham tiền quá làm gì". Chị bảo "Chị không làm lấy đâu tiền gửi về cho bà già (cách người miền Trung gọi mẹ)". Thế mà 3 năm rưỡi học chị trả nợ cho mẹ gần 1 tỉ tiền chạy án cho ba. Câu nói đơn giản ấy đã khiến tớ bứt rứt mãi đến tận bây giờ.

Ngày chủ nhật im lặng đã là thương hiệu của Đức, không ai đi làm, chẳng ai đi chơi, rảnh thì ở nhà … ngủ. Người đi làm full tuần như chị thì lại càng cần ngủ, nhưng chị dậy rất sớm để đọc sách, đọc bù cho một tuần chểnh mảng vì đi làm. Ba năm học, chị trượt duy nhất môn Văn hoá Phương Đông (nó khó như môn Thực hành Tiếng Việt của các bạn học Nhân văn, Báo chí ấy). Hơn 40 môn của nền giáo dục "nặng" nhất nhì thế giới thi lại duy nhất một môn.

❤️Ra trường chị chạy việc không lương cho 1 cái NGO bên Đan Mạch mấy tháng, cái rồi họ giữ lại luôn, lương cũng khá điều kiện làm việc cũng tốt. Chị dẹp bỏ định kiến Á Đông, đến với một anh chàng làm cùng … cũng H+. Anh hơn chị 17 tuổi nhưng hiểu và thương chị hết mức. Anh chị cưới nhau ở Việt Nam, rồi chị đón bác gái qua ở cùng.

👩🏻‍🎓Chị tớ đã đi học như vậy đó, không có giới hạn nào cho việc đi du học ngoài chính bản thân mình cả. Vậy đừng bao giờ từ bỏ ước mơ vì "sợ" nhé. 👩🏻‍🎓

Tác giả bài viết: Anky – Câu chuyện được viết lại dưới lời kể của T. cựu sinh viên du học Đức.

Không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa xin phép vnwok.de

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.