Nhạt – Khi tình cảm con người thiếu muối

0 1,394

 Nhạt

….. lấy cảm xúc từ một món ăn thiếu muối.

Bài viết của một người bạn quen với mình từ lúc còn là sinh viên khoa tiếng Đức ở Việt Nam cho đến khi cùng hội ngộ ở nước Đức, đến nay đã 15 năm rồi. Bạn cũng giống như mình ngày xưa thông tin du học còn hạn chế, cả 2 đứa đều tự mày mò tìm hiểu. Hồi đó nhiều lúc buồn vì những người mà mình coi trọng, thân quen mình tìm đến nhờ giúp đỡ những lúc khó khăn thì đều bị quay lưng lại, nhưng bù lại bọn mình đều gặp nhận được sự giúp đỡ từ những người không hề quen biết.

Dù sao quan niệm của mình những chuyện buồn trong quá khứ cứ để cho dòng nước cuốn trôi đi, chỉ lưu lại những ký ức đẹp mà thôi và rồi tiếp tục bước về phía trước

Đừng trách mẹ

Đừng trách cha

Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ

Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la

Đừng trách gió mùa xa

Đừng trách gió nơi này sao cứ hoài rớt vội

Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi

Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha

-Hoàng Yến Anh-

 

Đọc lại cảm xúc thời điểm đó của chúng tớ nhé:

Nghe đến từ này chắc hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến một món ăn thiếu muối. Món ăn mà nhạt thì dù có được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất, trang trí bày biện đẹp mắt nhất cũng vẫn kém ngon.

Món ăn bị nhạt có thể do người đầu bếp quên nêm nếm gia vị. Có thể lúc mải buôn chuyện với anh phụ bếp mà quên mất chăng?

Món ăn bị nhạt cũng có thể do người đầu bếp cố tình không cho gia vị một cách có chủ ý.

Ngoài chợ cũng có nhiều loại hoa quả. Quả cà chua bên ngoài xanh thì ắt hẳn bên trong cũng xanh. Quả cà chua vỏ bên ngoài đỏ thì bên trong ruột cũng đỏ. Nhìn bên ngoài thôi người ta cũng biết là cà chua đã chín hay chưa.

Không như quả dưa hấu. Nhìn bên ngoài vỏ xanh nhưng bên trong ruột đỏ. Vậy nên khó mà đoán biết được dưa hấu đã chín chưa nếu không tách một phần ra ăn thử. Nên quả dưa hấu là thứ quả giả dối nhất.

Món ăn cũng giống như tình cảm con người. Tình cảm đôi khi cũng có vị nhạt. Chả thế mà người ta hay bảo “nói chuyện nhạt như nước ốc”.

Tuýp người quả dưa hấu là những người mà nhìn qua người ta khó mà đoán biết được con người này thế nào? Nhìn bề ngoài đẹp trai, xinh gái, đạo mạo có học thức, có văn hóa hẳn hoi. Nhưng ai biết được bản chất bên trong con người đó thế nào? Nếu ta không tiếp xúc, mổ xẻ, phân tích như bác sĩ ngoại khoa hay bà bán dưa hấu ngoài chợ thì ắt hẳn sẽ có nhiều người bị cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài ấy đánh lừa. Thế nào cũng có người mua dưa hấu về và ruột bên trong thì bị nẫu. Đơn giản chỉ bởi vì vài lời nói nghe có vẻ trí thức đạo mạo, hiểu biết, bề trên mà họ che đậy được bản chất bên trong. Cũng như quả dưa hấu vỏ ngoài xanh bóng, mượt mà, ai dám nói là bên trong ruột hỏng.

Thế nên để đánh giá con người và tin tưởng họ. Hãy xem họ làm như thế nào chứ đừng nghe những gì họ nói. Có nhiều người nói thì hay lắm nhưng chủ yếu chỉ là nói “đãi môi” nói để đấy. Hoặc giả có làm thì cũng rất qua loa đại khái. Chả thế các cụ vẫn có câu: “Ăn như rồng cuốn. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa”. Có những người giúp bạn một việc gì nhỏ nhưng lại đi tâng bốc lên tận chín tầng mây, và đòi hỏi người ta phải tỏ ra biết ơn cảm phục. Tình cảm đâu phải là cái dễ nói ra mà nó xuất phát từ trái tim nên chỉ có thể nhìn hành động và cảm nhận.

Có người nói cuộc đời là một chuỗi những quan hệ, là các mắt xích chắp nối với nhau. Nên khi anh ta giúp đỡ một người này, anh ta không mong người đó sẽ quay lại đền ơn, báo đáp mình, mà mong người đó sẽ giúp được những người khác. Người khác lại giúp đỡ người khác nữa. Và quả đất tròn, đến lúc nào đấy sẽ có người khác giúp anh lúc anh khó khăn.

Khi nghe xong tôi thấy nó rất giống với cách sống của tôi. Khi giúp đỡ được ai đó trong khả năng có thể tôi luôn cố gắng giúp hết mình không mảy may suy nghĩ tính toán, bất kể là bạn bè hay người mới quen. Thậm chí có khi còn không quen trực tiếp. Mình biết gì mình nói đó. Không giấu diếm làm gì. Hạnh phúc chỉ được nhân lên khi người ta đem chia sẻ nó.

Đúng như người đó nói, tôi nhận lại sự giúp đỡ của những người mà tôi không hề quen biết trước đó. Họ giúp đỡ một cách vô tư, nhiệt tình đến nỗi nhiều lúc tôi phải tự đặt câu hỏi: “tại sao họ tốt một cách đáng ngạc nhiên như vậy?”

Họ đối xử như con cái trong nhà, luôn động viên an ủi, hỏi thăm chân tình, luôn gửi thiệp chúc mừng vào những dịp đặc biệt. Họ tiễn bạn ra ga tàu, vẫy tay chào, đợi cho đến khi tàu đi khuất xa không còn nhìn thấy nữa, họ mới quay về. Họ gọi điện thoại cho bạn những lúc không thấy bạn đi về trên cùng một chuyến tàu. Họ lo lắng khi bạn nói bạn thấy không khỏe và sẵn sàng giúp đỡ bạn những lúc bạn gặp khó khăn.

Lại có người nói với bạn rằng: “ Khi đi xa, sống xa nhà, người ta mới thấy tình cảm gia đình ruột thịt quý thế nào?” Điều đó có thể bạn đã chiêm nghiệm thấy được. Còn tôi thì chưa. Lẽ nào tình cảm đó giống như món canh thiếu muối hay là do nó khó nhận biết như ruột quả dưa hấu? Hay là do nó lờ đờ, lạt nhạt như món canh hến?

Thiết nghĩ, trong cuộc đời mỗi người chỉ sống có một lần và được sống một lần. Sao “bát canh nhạt” và “quả dưa hấu” không dám bộc lộ hết những hỉ, nộ, ái, ố trước mắt bàn dân thiên hạ, mà phải che đậy dưới lớp vỏ hào nhoáng làm gì. Sao họ có được một chút đặc tính như quả cà chua. Vỏ đỏ thì ruột cũng đỏ.

Có lẽ họ nên thêm gia vị cho tính cách của mình thay vì thêm muối cho những câu chuyện không đầu không cuối, nhạt và tầm phào.

Tác giả Phan Thị Kim Oanh, Hochschule Worms

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.