Đức và Việt Nam – Tình cảm, con người, vật chất!

Đức là nơi ta sống, Việt Nam là nơi để trở về. Mọi sư chê bai, so sánh đều trở nên khập khiễng bởi đâu cũng là nhà, đâu cũng có cái tốt cái xấu. Con người sống, không chỉ có mỗi vật chất, mà còn cả tình cảm con người nữa.

0 743

Một người Việt Nam rời bỏ quê hương mình để đến một đất nước xa lạ, ko phải là điều xấu. Thậm chí cả khi họ hòa nhập vào cuộc sống ở xứ người, sống ở đấy như một người bản xứ, cũng ko phải là điều đáng chê trách. Những con người khi có cơ hội đi ra, đã vội quay ngoắc lại chê bai, nói xấu VN, còn thẳng thừng tuyên bố sợ VN, ko dám về VN dù chỉ là du lịch. Hay tối ngày mang VN ra so sánh với nơi mà họ đang sống, vạch lá tìm sâu để chê bai VN. Đó mới là những người đáng bị lên án.

Có người viết rằng nước Đức là một thiên đường, rằng cơ sở vật chất ở đây là nhất. Khi bạn sa cơ lỡ nghiệp sẽ có xã hội cứu vớt. Khi bạn ốm đau sẽ đc chăm sóc chu đáo… Với họ nước Đức thiêng liêng lắm, nghe tưởng chừng như họ sẽ sống chết vì nước Đức. Còn Vn á? Tệ lắm rồi, tệ đến mức họ phải chối bỏ cội nguồn của mình cơ mà, tệ đến mức họ ko dám bước chân về cơ đấy. An ninh, y tế, giáo dục, ăn uống với họ là thảm họa. Mình ko phủ nhận những cái tốt mà nước Đức mang lại. Mình cũng tự hỏi, họ yêu nước Đức như vậy, vậy họ đã cống hiến, đã làm được gì cho nước Đức? Hay vì nước Đức sẵn sàng nuôi những người lười lao động, dù ngồi ko cũng có cái nhai nên họ yêu nước Đức đến vậy?


Việt Nam tuy ngập tràn tệ nạn thật đấy, cướp giật, chém giết lộng hành. Thế nước Đức bạo loạn nổi lên, biểu tình, bắn nhau, khủng bố thì sao? Đồ ăn VN toàn hóa chất, phẩm màu nhưng ở Đức cũng có những loại trái cây để nửa năm ko héo đấy nhé! Ở các siêu thị cũng có lúc bán những hàng hết HSD, bị ôi thiu. Sao ko thấy nhắc đến nhỉ? Ở Vn mỗi năm có nhiều người chết vì tai nạn giao thông, nước Đức cũng ko khá hơn là bao đâu ạ! Nhưng chung quy lại, mỗi đất nước đều có cái hay và cái dở của nó, tại sao cứ phải mang ra so sánh để làm gì?

Một số liệu nhẹ nhẹ về tai nạn giao thông ở Đức tháng 2/2017
Quelle: destatis.de


Cuộc sống ở nước Đức mang lại cho họ một cuộc sống đầy đủ về vật chất, ko thiếu thốn. Nhưng con người còn có cả nhu cầu về tình cảm nữa mà. Ở nước Đức xa xôi này, mấy ai có đủ đầy gia đình bên cạnh? Chẳng phải nhiều người vẫn đau đáu nhớ nhà, vẫn buồn, vẫn chán, vẫn muốn được sống vui vẻ trong sự yêu thương của gia đình sao? Một người sống theo đúng nghĩa một con người thì họ còn cần cả tình yêu thương, chăm sóc của người thân. Là khao khát được trở về quê hương để được sống trong mái ấm gia đình, để được sống lại những ngày hạnh phúc trong sự bao bọc của người thân. Là họ đặt mọi thứ tình cảm lên trên vật chất. Cuộc sống ko chỉ có vật chất mà còn cả tình người. Những người vì vật chất mà chối bỏ cả tình thì liệu có thực dụng quá ko?


Cứ nghĩ rằng khi con người ta lớn lên sẽ suy nghĩ đứng đắn hơn, sẽ ý thức được cái gì mới thật sự là điều đáng giá của cuộc sống. Nhưng ko, có nhiều người lớn rất tệ, thậm chí còn kém xa nhận thức của một đứa trẻ. Có đôi khi cứ suy nghĩ vô tư, cứ sống theo cảm tính như bọn trẻ con lại là một cái hay.
Em gái mình sinh ra và lớn lên ở Đức, từ bé em được bao bọc trong sự yêu thương của cả gia đình, em có một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Em biết đến VN qua những lần cùng gia đình về thăm quê. Những tưởng với một đứa trẻ như em, thì VN với em chỉ là nơi đến cũng được mà ko thì cũng chẳng sao. Mình còn nhớ lúc ở VN, em ko quen với nhà vệ sinh ngồi xổm, mà em cũng chẳng biết cách ngồi thế là tay chân em lấm lem cả đi, nhưng em vẫn nhoẻn miệng cười, rửa sạch là xong, chẳng phàn nàn câu nào. Có lần em hỏi mình: 
“sao ở VN bẩn và nhiều muỗi thế, em bị muỗi đốt sưng hết cả tay chân rồi”. Mình mới hỏi em rằng: “Vn bẩn và nhiều muỗi như vậy em có thích về VN ko? Lần sau em có về nữa ko?”. Ko nghĩ ngợi em liền trả lời ngay tức khắc: “về chứ, bẩn thì tắm, muỗi đốt thì bôi thuốc. Ở VN sướng mà, ai cũng cưng em hết. Mấy đứa (em họ) đâu ai dám bắt nạt em đâu. Rồi mấy cậu nữa, ngày nào cũng chở em đi chơi, ngu gì ko về. Ở Đức em đâu có được cưng nhiều như ở VN đâu”.

Có lần mẹ khen em về Vn sang nói tiếng Việt giỏi hơn, em cười to và nói “Nhi mà, mỗi năm ko cần nhiều, chỉ cần Mami cho Nhi về VN 2 tuần thôi thì bảo đảm tiếng Việt của Nhi siêu luôn”. Chưa dừng lại ở đó, em thấy mình có cái áo cờ đỏ sao vàng, e cũng đòi nằng nặc phải có một cái – vì em cũng là người VN mà. Em gái mình tiếng Đức mới là ngôn ngữ chính, nhưng gặp người VN em vẫn luôn nói bằng tiếng Việt, kể cả người đó dùng tiếng Đức với em, em vẫn sẽ đáp bằng tiếng Việt. Như vậy cũng đủ thấy rằng, em ý thức rất rõ em là người VN và em cũng yêu VN, cũng muốn được trở về cội nguồn của mình.


Vậy mới đáng buồn làm sao khi một đứa trẻ còn ý thức được cái gì mới là đáng giá, mà một số người lớn lại thảng nhiên ném cả cội nguồn của mình đi!

Trương Hoàng Hải Yến

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.