Một góc nhìn khác của người Đức về người Việt Nam

Người Việt Nam giàu và hoang phí?

0 644

Thằng bạn cùng lớp bảo:
– Tao thấy người VN bọn mày có vẻ giàu nên hoang phí thật đấy!
+ Ơ, sao mày lại bảo thế?
– Bọn tao đi một chiếc ô tô “bình thường” thôi nhưng bọn tao rất yêu quý nó, hầu như mỗi cuối tuần đều lau chùi, hút bụi, dọn dẹp xe. Người Vn bọn mày đa số toàn đi xe đẹp, đắt tiền nhưng ít khi nào tao thấy bọn mày mang xe đi rửa, xe nào cũng bám đầy bụi. Có lần tao còn gặp một ông đi chiếc Audi Q7, là Audi Q7 đấy, mày biết ông ấy làm gì không? Ông ấy đi chở rau củ quả, toàn là bắp cải với cà rốt, hành tây… Mày nói xem, một chiếc xe đẹp và đắt như thế lại mang đi chở hàng thì có phải hoang phí không? Sao bọn mày không mua một chiếc xe cũ thôi để làm việc ấy, còn xe đẹp vậy thì giữ gìn để đi chơi?

Câu nói này của thằng bạn khiến Ad tẩn ngẩn mất một lúc. Nếu ở VN thì những chiếc xe hãng Mercedes, Audi hay BMW đã được gắn mắc là “siêu xe” thì ở bên Đức này không ít người VN chúng ta lại mang những em “siêu xe” đi chở hàng. Người VN thường đùa nhau rằng: nhà nào cốp xe càng to càng chứa nhiều dưa chuột và cà rốt.

Xe xịn thì ở Đức người Việt cũng chỉ dùng chở rau củ mà thôi.

Ở Đức khi bước ra đường thật khó phân biệt được ai giàu ai nghèo, bởi người Đức không có tính phô trương và khoe khoang. Có những người làm sếp, thu nhập hàng tháng lên đến chục nghìn Euro lại chỉ đi chiếc xe VW bình dân, lý do đơn giản là vì VW bền, có hỏng hóc gì cũng dễ mua phụ kiện để sửa. Cái thời còn làm Abitur, có lần giáo viên chủ nhiệm của Ad bước vào lớp, trên tay cầm cái túi vải đựng sách in hình hãng xe Renault – một hãng xe của Pháp. Cô hí hửng khoe rằng: Cô vừa được tặng cái túi này nên hôm nay cô làm đại diện quảng cáo cho hãng xe mà cô đang đi, hãng xe Renault. Ad ngạc nhiên và nghĩ thầm: lương giáo viên ở Đức không hề tệ, Đức lại là xứ sở của các hãng xe đáng mơ ước như Mercedes, BMW, Audi… sao cô lại đi Renault nhỉ. Thế là tò mò không biết các giáo viên khác như thế nào, Ad chạy đi quan sát bãi đỗ xe của giáo viên trong trường và khá ngạc nhiên vì chỉ đếm được vài chiếc xe có thể gọi là nhìn sang trọng, đi lướt qua một vòng thì thấy các hãng xe cũng đa dạng từ Kia, Renault, Ford, Skoda cho đến VW. Nếu không phải là hoc sinh trong trường có khi Ad nghĩ đây là bãi đỗ xe của học sinh. Tuy Đức là đất nước của Ô tô nhưng họ lại không hề đặt nặng vấn đề phải dùng hàng nội địa hay phải đi xe sang trọng.

Nếu có dịp bước chân đến chợ Đồng Xuân tại Berlin, chắc hẳn các bạn sẽ được dịp há hốc mồm bởi độ chịu chơi của người VN nơi đây. Khu chợ Đồng Xuân đông đúc, tấp nập và có phần hơi lộn xộn so với các Trung Tâm Thương Mại (TTTM) khác của Đức nhưng không khó để bắt gặp những con “siêu xe” hạng sang được đỗ nơi đây. VW, Audi, BMW, Mercedes, thậm chí cả Porsche cũng đếm không xuể. Cũng không khó để bắt gặp những cô cậu thanh thiếu niên mới lớn “cưỡi” những chiếc xe to oành, sang trọng… đi chợ, hình ảnh rất hiếm thấy ở các cô cậu thanh thiếu niên Đức. Người Đức không chiều con cái như các ông bố bà mẹ Việt Nam. Sau khi lấy được bằng lái, ít ai trong số các bạn Đức được ba mẹ sắm ô tô riêng cho. Chỉ khi thật sự cần thiết, phải di chuyển nhiều mới được sắm cho 1 chiếc ô tô cũ với phân khối thấp để tập lái. Ngược lại, các ông bố bà mẹ VN thậm chí còn mang ô tô ra treo giải để khuyến khích, tạo động lực cho con mình lấy bằng lái. Những cô cậu con nhà khá giả chút sau khi nhận bằng lái thì cũng được bố mẹ trao chìa khóa xe tận tay, mà thường là những chiếc xe thuộc dạng “được” cho đến “xịn”. Ở Đức có 2 năm thử thách sau khi lấy bằng, họ cho rằng đây là quãng thời gian nguy hiểm nhất vì tay lái chưa vững và chưa nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống, có thể sẽ va lung tung làm hỏng xe vì thế việc mua một chiếc xe “xịn” là không cần thiết. Ad vẫn nhớ khi mình được ba mẹ tặng cho chiếc xe bây giờ, cô bạn thân của Ad đã bảo rằng: tao cũng muốn được sinh ra trong gia đình VN, bọn mày thật hạnh phúc vì ba mẹ chúng mày giàu có. (!?!)

Khi bước vào các gian hàng trong chợ Đồng Xuân, điều đầu tiên đập vào mắt Ad là các chị, các cô váy áo lộng lẫy, xúng xính túi xách hàng hiệu đi chợ. Nhẹ nhẹ thì Michael Kors với giá vài trăm Euro cho đến Louis Vuitton hàng nghìn Euro. Một cô đứng ở quầy thu ngân mặc nguyên cây hàng hiệu đi làm: chiếc khăn LV, cái áo Burberry và thắc lưng cũng của LV nốt. Những món hàng đắt tiền này người Đức sử dụng để đi đến những bữa tiệc sang trọng hay khi đi chơi, còn với người Việt chúng ta cũng chỉ để… mặc đi làm thôi mà. Mà nghĩ cũng phải, người VN chúng ta vốn chăm chỉ, cả năm chỉ biết đi làm kiếm tiền, làm gì có thời gian để đi chơi. Nếu không trưng diện để đi làm thì biết đến khi nào mới có dịp để dùng hàng hiệu?

Người Đức họ nghĩ người VN chúng ta giàu qua cái cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài, xe xịn, hàng hiệu nguyên cây, túi xách đắt tiền nguyên tủ… Và họ nghĩ chúng ta hoang phí, phô trương vì chúng ta sử dụng chưa đúng chỗ. Và một điều nữa khiến Ad rất băn khoăn đó là: đa số các cửa hàng của người VN chúng ta thường khai thu nhập huề vốn hoặc lỗ vốn, nhưng trong mắt người Đức chúng ta lại là những người giàu. Phải chăng đó cũng là một phần nguyên nhân khiến các hàng quán của VN đang ngày một bị sở tài chính “sờ gáy” nhiều hơn?

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đấy thật sự là hoang phí hay chỉ là người Việt phục vụ cho nhu cầu của bản thân?

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.