Người Đức có thực sự lạnh lùng, khô khan, chán òm?

Lời giải thích thêm của page về bài "Có một điều mà nhiều người nước ngoài ở Đức không biết về dân tộc Đức."

0 1,195

Sau khi bài được đăng, có một vài độc giả (thường là những người đã ở Đức lâu hoặc có bạn đời là người Đức) nêu ý kiến rằng bài viết không đúng khi nói người Đức lạnh lùng/khô khan/chán òm, rằng đây chỉ là stereotype (rập khuôn) và thực ra người Đức không như vậy, cũng có rất nhiều người cuồng nhiệt, cởi mở, thoải mái.

Và điều này là hoàn toàn đúng. Những tính cách được bài viết nhắc tới là stereotype. Tuy nhiên nếu các độc giả để ý kĩ sẽ thấy mục đích của bài viết chính là để giải thích các hiểu lầm và stereotype về người Đức.

Stereotype thì không bao giờ có thể đúng hoàn toàn. Nhưng nó đúng ở khá nhiều khía cạnh. Sự thật là có rất nhiều người cảm thấy người Đức lạnh lùng khó gần. Dân nước ngoài tại Đức, từ người VN đến Syria đến Nga vv… có rất nhiều người nhận xét rằng người Đức tốt tính nhưng thể hiện ra bên ngoài thì khá trầm, vì vậy nên nhiều người cảm thấy khó gần. Thậm chí người Đức cũng tự nói về họ như vậy (nhiều thầy cô giáo cấp 3 của tác giả bài viết hay tự nhận xét là người Đức sống hơi “abgekapselt”). Nên tóm lại đây là stereotype về người Đức mà khá nhiều người thấy đúng. Tất nhiên những ai đã ở Đức lâu, có bạn bè Đức hoặc thậm chí là bạn đời người Đức họ sẽ không thấy như vậy. Nhưng với nhiều người du học sinh mới sang, họ không có người thân Đức, thậm chí là khó khăn trong việc kết bạn với người Đức, thì rất nhiều bạn kêu người Đức lạnh lùng chán ốm. Tụi mình viết cho số đông và đặc biệt là viết cho những người mới sang nên đã nhắc tới stereotype “người Đức khó gần” này.

Cảm giác “khó gần/khô khan” này thường được phóng đại thêm vì thái độ e dè của người Đức đối với chính văn hoá & lịch sử của họ (đây cũng là ý cốt lõi của bài viết).

Đối với nhiều người nước ngoài tại Đức, họ đã sang đến đây thì cũng muốn được tìm hiểu về văn hoá Đức, lịch sử Đức, muốn được “thích mê thích mệt” dân tộc Đức – như kiểu nhiều người hâm mộ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Mỹ vì cách họ quảng bá dân tộc một cách cuồng nhiệt qua phim ảnh và manga vậy.

Nhưng đa số người Đức sẽ không tự động “thao thao bất tuyệt” về ông đại đế này, bà nữ hoàng kia như kiểu người Anh hay Nhật thường tự hào về vua chúa của họ. Phim ảnh của họ không bao giờ khoe mẽ cuồng nhiệt quân đội Đức/quân đội Preußen như mấy phim Hàn Quốc kiểu Hậu Duệ Mặt Trời hoặc các phim Nhật về chiến sĩ Samurai. Họ không có những phim bộ hoành tráng về hoàng gia Bayern, Hannover vv. như “The Tudors” của Anh, không đủ nhiệt huyết để kể những câu chuyện truyền thuyết về các anh hùng dân tộc thời Trung Cổ như kiểu “King Arthur”.

Đơn giản là vì họ không được giáo dục theo cách của nhiều dân tộc khác. Ta cứ thử tưởng tượng, nếu trường lớp dạy chúng ta rằng “dân tộc Việt Nam đã từng mù quáng theo bác XYZ để giết chóc 6 triệu dân vô tội, đã gây nên cả 2 Thế Chiến của lịch sử hiện đại, chúng ta rất có lỗi với thế giới“, thì liệu chúng ta có còn ngây thơ kể về Bác Hồ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng, vua Quang Trung, Ngô Quyền.. được không? Chúng ta sẽ có một thái độ khác hẳn với những anh hùng dân tộc của mình. Sẽ có cái nhìn khách quan hơn, và ít “màu hồng” hơn. Thay vào đó ta sẽ lột trần và phân tích tỉ mỉ hai mặt xấu tốt của từng anh hùng dân tộc (và qua đó làm cho những nhân vật này bớt đi rất nhiều phần “hào nhoáng”, vĩ đại).

Nói đến đoạn này mới nghĩ ra, thời nay bọn Đức nó cũng rất hạn chế dùng từ “anh hùng dân tộc“. Chỉ nói kiểu “ông ABC từng-được-coi là anh hùng dân tộc“, LOL….😅

Vậy nhưng thường thì những người từ các nước khác (và đặc biệt là người VN chúng ta) được giáo dục khác với người Đức. Họ thích được thấy một phiên bản màu hồng hào nhoáng của nước Đức. Dù sao thì đây cũng là một dân tộc giàu có, từng tự coi là “thượng đẳng“, ắt hẳn là phải có phiên bản màu hồng nào đó chứ. Nhưng khi sang đây, họ ko thấy được phiên bản đó. Người Đức khoe về “xúc xích, bia, xe oto”, nhưng mấy thứ này nó ko hay ho như “samurai Nhật, hoàng gia Anh, Hollywood Mỹ, đại uý Hậu-Duệ-Mặt-Trời đẹp trai của Hàn Quốc”. Vậy nên cứ thỉnh thoảng lại có em du học sinh lên group này kia để kêu “sao Đức nó chán thế nhỉ, thức ăn thì mặn, con người thì khép kín, phim ảnh thì khó hiểu, vv. và vv.” Và tụi mình viết bài “Có một điều nhiều người nước ngoài không biết về dân tộc Đức” là để giải thích vì sao người Đức như vậy, để những người mới sang có thể hiểu họ hơn.

Nhân tiện cũng nói luôn rằng, ai thích thấy phiên bản màu hồng của Đức thì hãy follow page của tụi mình. Dễ mà, thỉnh thoảng chúng tớ sẽ đeo kính màu hồng vào để kể cho các bạn về nước Đức. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi – vì có lẽ màu hồng không hợp với nước Đức cho lắm. 😉

Tác giả bài

Ảnh minh hoạ: Siegfried der Drachentöter (Siegfried người giết rồng) – một trong những nhân vật truyền thuyết của Đức, tương đương với các nhân vật như Thánh Gióng của VN. Cảnh trong phim “Nibelungenlied” sx năm 1924 – từ thời xưa rất xưa

 

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.