Sự khéo léo của người Việt

Người Việt mình nhiều người khéo léo, ai cũng niềm nở, ai cũng tỏ ra hài lòng, và ai cũng khách sáo. Những đức tính này tớ học ko được và cũng ko có ý định học, bởi nó quá phức tạp và tiêu tốn quá nhiều nơ ron thần kinh cũng như năng lượng trí óc... Cũng bởi vậy mà tớ không còn ý định trở về sống ở VN sau khi nhận ra nó khó học đến thế nào.

0 930

Nhiều người Việt mình bên này, cho dù là đã sống ở đây 30 năm, 40 năm hay 50 năm thì tính cách vẫn còn đậm chất khéo léo uyển chuyển mang từ Việt Nam qua. Nói thật chứ Đức nó không quá khéo nhưng nó khôn hơn. Ví dụ thế này:

Bà chị họ đến thăm, hỏi có thời gian không em? Em nói em bận lắm chị, em đi làm cả ngày đến tối mới về. Chị bảo không sao em ạ, chị đến chơi tí thôi, không phải nấu nướng ăn uống gì cho phiền. Thăm nhau xong vui vẻ thân ái ghê lắm. 2 tuần sau bà dì ở VN gọi điện sang hỏi thăm, kể chuyện nghe nói hôm nọ bà chị họ đến mà không thèm nấu nướng tiếp đãi nó hả? Nó bảo nó đi cả trăm cây số mệt mỏi chừng nào.. thế mà bắt nó ăn Mc Donalds, không chịu nấu cơm… Và sự thân ái đến đây là kết thúc. Cái sự khéo léo đến đây cũng kết thúc. Khá là chóng vánh.

Người Đức khôn hơn. Nó không thích thế thì nó bảo thôi hôm nào em rảnh thì chị tới, mình cùng ăn uống chuyện trò, đỡ xì trét cho em. Hoặc nó thấy thế không sao, bởi nó thật sự thấy không cần ăn uống, nó mang gói bim bim tới, vác 1 chai bia tới, nhậu bia với bim bim là vui vẻ cả 2. Nó khôn ở chỗ khéo ít thôi nhưng mối quan hệ kéo dài được lâu.

Người Đức cũng khôn hơn mặc dù không khéo nhờ nó thẳng tính, thích thì nói thích, muốn gì thì nói luôn, không như người Việt mình.. Rõ ràng mệt lắm, đói lắm nhưng khi hỏi vẫn cố nói không đói đâu, không mệt đâu… mặc dù cái sự đói, cái sự mệt nó hiện rõ lên mặt hết rồi… cần thiết gì phải khách sáo như thế? Nếu đã thân thiết, là bạn bè, người thân thì đâu cần phải câu nệ tới mức ấy? Chủ nhà mệt mỏi vì phải đoán xem bạn đã đói chưa, muốn ăn chưa, muốn nghỉ ngơi chưa… Bạn thì mệt vì đói mà không dám nói, mệt cũng ko dám nghỉ.. vậy thì thoải mái vui vẻ ở đâu đc? Khi cả 2 bên phải chịu đựng, phải đoán mò, phải dò hỏi, phải căng óc ra nghĩ xem thật ra thì người bạn kia cần gì, muốn gì… lúc nào cũng căng ra như dây đàn. Nửa ngày, 1 ngày còn được… ở vài ngày thì như quả bóng căng hơi, đụng vô là nổ.

Mà có lẽ những người Việt đó được luyện tập nhiều hơn nên cái sự chịu đựng, phán đoán, nghệ thuật dò hỏi, đoán mò cũng tăng cao. Cơ mà tớ vẫn chưa hiểu tại sao không nói thẳng ra, đói thì kéo nhau vào ăn no thì đi chơi tiếp, đôi bên đều vui vẻ, bên đói thì đc no, bên ko đói thì đc yên tâm. Chứ mà biết thừa ra đứa bạn nó đang đói, đang mệt đấy, nhưng mà nó ngại mình nên nó không dám nói… ai còn yên tâm chơi bời gì nữa?

Cho nên mấy bạn đến chơi nhà tớ thì cứ nói toẹt ra thích gì cho tớ đỡ tốn nơ ron thần kinh đoán mò… chơi cho nó vui vẻ. Có thời gian tiếp thì tớ nói có, đến chơi cho vui, không có thì tớ nói không có, hẹn lần khác rảnh thì tới. Vậy ha cho dễ… Mình ở Đức thôi mình sống kiểu Đức cho đơn giản.

Người Việt mình nhiều người khéo lắm nên khi nói chuyện với người khác, họ không lộ vẻ bất đồng ý kiến, họ gật gật cười cười rồi sau lưng mình họ sẽ nhận xét kiểu khác với người thứ 3, thứ 4…. Mình nói gì sai mà họ không đồng ý, họ cũng sẽ không nói trực tiếp với mình đâu… họ tìm người khác thích hợp để kể sau lưng thôi. Rồi người đó lại kể tiếp… kể tiếp.. uh giống như chuyện đến nhà không nấu cơm trên kia. Cho nên khi nói chuyện với người Việt thì phải cẩn thận nói cái gì, chọn người để mà nói. Bởi nói ra rồi sẽ không rút lại đc nữa, hối hận cũng đã muộn. Đặc biệt là những chuyện có thể đến tai phụ huynh, trưởng bối. Một khi dính vào là bom nổ đùng đùng chứ không đơn giản chút nào.

Người Việt mình thường khéo kiểu luồn lách, khôn vặt. Ra toà hay ra công an, làm giấy tờ… chỗ nào cũng thế, câu đầu tiên khi tớ đi dịch là “Cháu/Em nói khéo giùm để đc việc nhé“… Họ không tin là bên đây nguyên tắc lắm, đủ giấy tờ thì cho còn không đủ thì về lo kiếm nốt cho đủ rồi lên nộp. Họ quen ở Việt Nam, nhờ vào sự khéo léo, nhờ vào quen biết, nhờ vào đút lót mà có đc cái họ muốn. Cho dù là nói khéo thế nào đi chắng nữa thì không đủ giấy tờ cũng là không làm đc thôi. Ví dụ xin tiền xã hội, không có khai tài sản, chứng minh không có tài sản gì thì xin trợ cấp thế nào? Ai cho? Xin tiền con mà không có giấy khai sinh thì sao chứng minh đc có đứa con? Ấy thế mà họ vẫn cố, vẫn muốn dùng lời lẽ năn nỉ “khéo léo” để xin xỏ cho đc việc. Giải thích thì họ cho mình là nguyên tắc, không chịu giúp, ko khéo, không đc việc của họ.

Cho nên là tớ cực dị ứng với cụm từ “nói khéo giùm”… mỗi lần nghe được là mặt nổi 1 cục mụn.

Rất nhiều người Việt mình ở Đức rất khôn, biết rất nhiều cách luồn lách, tránh thuế, trốn thuế, xin trợ cấp, giả làm mẹ nuôi con độc thân để nhà nước hỗ trợ, ai cũng mách nhau đừng đi làm cho mệt, xin trợ cấp xã hội ý, nhà nước giàu mà! Rồi ở nhà làm chui mới có nhiều tiền!! Nhà nước giàu mà cứ lấy ra không nhét vô thì lấy đâu mà có quỹ trợ cấp nữa, đến đời con cháu thì cũng hết cả lương hưu, hết cả trợ cấp thôi! Nhưng mà trước mắt là cứ xin cho tẹt ga đi đã. Kiếm được 1000 thì khai 400 thôi khỏi đóng thuế. Thậm chí con cái giàu sụ, có 2,3 cái cửa hàng nhưng mẹ qua đây xin xã hội, cho nhà nước nuôi… Vợ chồng đăng ký thường trú khác nhau để giả vờ cho thuê nhà, để đc trừ thuế.. .Uh cứ trốn thuế, không nộp bảo hiểm, khôn quá đi. Không biết đến bao giờ là thế hệ con cháu sẽ đc thừa hưởng thành quả khôn vặt của lớp người đi trước… Nhưng mà cũng còn lâu mới đến lúc đó, mình đằng nào cũng chết mục xương rồi, lo làm quách gì…

Người Việt mình nhiều người làm việc rất là từ tốn, bình tĩnh, tà tà... hứa hẹn là phải tính đến cả tháng cả năm, hay mấy năm mới thực hiện. Đến khi chờ mãi không thấy kết quả hứa hẹn đâu, hỏi thì sẽ bị nói là “nóng tính”, “ghê gớm”, “thiếu kiên nhẫn”. Uh nhưng mà đấy là người khác hứa sẽ làm gì cho mình thôi, nếu mình hứa sẽ làm gì cho người khác thì họ sẽ giục liên hồi, ngày ngày gọi điện hỏi đã làm chưa? Nhỡ mà giấy tờ nộp rồi, bên thứ 3 (ví dụ sở xã hội để xin tiền trợ cấp) chưa làm xong thì họ sẽ nghi ngờ có khi mình không nộp giấy tờ cho họ!

Uh người Việt rất hay nghi ngờ… nghi người khác nói dối, nói khéo, nói không thật bởi họ cũng thường nói khéo để không làm mất lòng ai. Và thế là lúc nào cũng tươi cười, nói chỉ toàn những lời hay ho ngọt ngào… chỉ là không thật.

Mặc dù thế nhưng tớ lại vẫn có nhiều người bạn là người Việt, may phước gặp mấy đứa không có mấy đức tính như trên. Cơ mà vẫn sợ chả dám về Việt Nam nữa… bởi cái sự khéo léo ấy khó học quá.

Tác giả bài viết: Đỗ Ngọc Hoa

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.