Hãy tự cho phép mình được hạnh phúc

cuộc sống ở nước Đức

0 1,898

Ở Đức thì ai cũng biết không phải là thiên đường, hạnh phúc hay không là do bản thân mình cả thôi.
Cuộc sống bình thường thôi cũng rất khó có thể nói như thế nào mới là hạnh phúc, thế nào gọi là sướng!

Nhiều bạn vẫn bảo mình số sướng, số may mắn. Uh cũng có thể, nhưng quan niệm của mình hạnh phúc hay may mắn, mình có sướng hay không là do mình quyết định chứ không phải tự nhiên mà có.

Ở Việt Nam cuộc sống của mình trước đây rất vất vả, khổ sở. Mọi người nhìn vào thì thấy thương hại, nhưng tâm mình lại thấy rất thoải mái vì mình sống một mình trong thế giới của mình, tìm thấy con đường đi, biết việc gì cần làm và định hình được tương lai. Và cho đến ngày mình đi được tới đích thì người ta buông một câu đơn giản là số mình may!

Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng tây. Mình luôn tập trung học cho tốt, cố gắng kiếm tiền để tự lo cho bản thân và luôn đặt ra mục tiêu mới và trên con đường mình đi ấy thì mọi thứ cứ tự nhiên đến. Mọi người nói số mình may gặp được người tốt. Vậy ra mình xấu xa lắm mà phải may mắn mới gặp được người tốt?

Mình nhớ có câu chuyện về tổng thống Obama và phu nhân cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng. Ông chủ nhà hàng đó là người yêu cũ của phu nhân tổng thống. Tổng thống Obama đã đùa với vợ rằng, nếu trước đây mà em lấy anh ta thì có lẽ giờ đây em đã là bà chủ của nhà hàng này rồi. Nhưng phu nhân tổng thống lại cười và bảo rằng “Không, nếu mà em lấy anh ta thì có lẽ giờ đây anh ta đã là tổng thống”!

Câu chuyện này mình thích vì muốn mọi người cùng thay đổi suy nghĩ rằng, hạnh phúc hay may mắn của phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông mà họ quên đi công lao của phụ nữ và chính bản thân phụ nữ không thấy được vị trí sức mạnh của mình mà chỉ biết hy vọng vào may mắn.

Cuộc sống ở Đức của mình như thế nào?

Chồng mình chỉ là viên chức bình thường, lương không cao, tầm hơn 2k cầm tay. Như thế đủ hiểu là lương chồng mình thuộc hạng bét. Với số lương đó chồng mình nuôi vợ và một đứa con tạm gọi là đủ sống, không dư dả, vẫn đi du lịch được mỗi năm một lần. Mình may mắn hơn là có mẹ chồng hỗ trợ khoản đồ chơi và quần áo cho con. Năm đầu tiên bà còn trả tiền thuê nhà cho dù bà sống riêng cũng phải trả tiền nhà của chính mình nữa.
Mình vẫn được chồng đưa thẻ ngân hàng cho khi mình nói mình cần mua sắm quần áo. Còn đâu mỗi tháng chồng gửi vào tài khoản của mình 400 để đi chợ. Nói chung cuộc sống tạm ổn. Không có xài đồng nào của xã hội. Nhận tiền mẹ năm đầu và tiền con nhưng khoản tiền con mọi người vẫn nói không đủ mua bỉm, và dĩ nhiên số tiền con đó không đủ trả nổi cho con đi nhà trẻ.

Nếu chỉ dừng lại ở cuộc sống như vậy thì cũng ổn nhưng sẽ rất nhàm chán. Trong khi mình luôn tính cách cải thiện cuộc sống tốt hơn nữa bằng cách tìm việc làm thêm dù ít hay nhiều và phải học cái gì đó cho có bằng cấp trong tay thì mình lại được rất nhiều người khuyên “đẻ thêm đứa nữa đi”. Lời khuyên của mọi người thì cũng không sai, mà thực ra cũng chỉ là câu nói cửa miệng họ quen với văn hóa VN như vậy thôi. Còn thực tế nếu bạn thấy với hơn 2k lương của ck, thêm tiền con 184 cho đứa con thứ nhất và 192 e cho đứa con thứ hai. Uh thì tính có thêm đứa con thứ hai thì tổng thu nhập tổng cộng khoảng 2,5 K cho 4 người? Mẹ chồng không trả tiền thuê nhà cho nữa. Tiền thuê nhà 500 (nhà mình không có được căn nhà của cha mẹ để lại như nhiều bạn của mình nhưng bù lại do căn nhà của bố mẹ chồng thuê sống trên 30 năm nên giá thuê rẻ hơn, chứ một căn hộ 3 phòng hiện nay phải 800), tiền ăn ban đầu 400, thêm đứa con thứ 2 thì 500 chưa chắc đã đủ, tiền nuôi xe, bảo hiểm, điện nước, lò sưởi, Internet vào là coi như hết. Mà thêm đứa con nữa nhà sẽ chật hơn, 2 đứa sẽ phải ở chung một phòng vì nhà chỉ có 3 phòng, thuê căn hộ 4 phòng thì đắt lắm!. Cuộc sống chỉ mới tính các chi phí cuộc sống thôi, không có tiền cho bản thân mình mua sắm gì vì sẽ chỉ tiêu cho con thôi là hết tiền. Sẽ chẳng có đi du lịch! Cuộc sống như vậy so với VN chắc là vẫn hơn, nhưng ở Đức Standard (tiêu chuẩn) cuộc sống cao hơn nên như vậy coi là nghèo. Ngoài việc eo hẹp về kinh tế nó sẽ dẫn đến những nhọc nhằn về tinh thần, stress, trầm cảm, dễ dẫn đến cãi nhau, và như vậy hạnh phúc bị đe dọa.

Tuy nhiên đó chỉ là mình giả dụ rằng có thêm đứa con thứ 2 mà mình không đi làm ở nhà chăm con thì sẽ như vậy. Và mình đủ thông minh để không đánh đổi cuộc đời mình chìm đắm vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát đó. Mình đã đi học và tìm được việc làm. Ít ra ở Đức mình vốn là du học sinh. Mình không có vấn đề về tiếng dù cũng chưa thể nói tiếng Đức chuẩn như người bản xứ. Mình khá vất vả khi vừa học, vừa làm, vừa con. Chính người Đức họ chẳng bị rào cản về tiếng mà còn chẳng làm được, vậy nên mình được người Đức rất nể phục.

Lúc còn là sinh viên mình làm Werkstudent thì mỗi tháng được tầm 600, như vậy mình mua sắm cho bản thân mình không cần xin tiền chồng, mua đồ cho gia đình, cho con những lúc hứng thú đi shopping xả stress thấy cái gì hay, rẻ mình đều có thể chủ động thoải mái mua cho mà không phải đắn đo tính toán hay phải chờ về xin tiền. Với thu nhập sinh viên như vậy mình cùng chồng tiết kiệm mỗi tháng bỏ vào tài khoản du lịch chung và gia đình mình luôn có được kỳ nghỉ sang trọng mỗi năm.

Đến giờ mình đã đi làm chính thức toàn thời gian, thu nhập Brutto vẫn thấp hơn chồng một chút. Netto thì rõ là thấp hơn vì mình xin bậc thuế thấp, nhưng giả dụ có đổi bậc thuế để 2 vợ chồng bằng thuế nhau thì mình vẫn thu nhập thấp hơn. Chính vì mình vẫn thu nhập thấp hơn nên chồng vẫn đứng ra trả các khoản hóa đơn trong gia đình. Mình xin nhận trả tiền ăn. Số tiền trước là 400 mà chồng vẫn gửi vào tài khoản để mình đi chợ, nay mình nhận chi trả, giờ nó lên 450 rồi :D.

Tuy lương cao hơn mình nhưng chồng mình vẫn đùa là vì chồng phải trả hết các hóa đơn nên số tiền dư dả của chồng vẫn ít hơn, vì mình chỉ trả mỗi tiền ăn, nên mình vẫn dư nhiều hơn chồng :)))))

Đến giờ này vẫn có người bảo mình sinh thêm con đi. Uh, nghe cuộc sống của mình có vẻ ổn, giàu có. Sinh thêm đứa con vẫn vô tư. Có điều nhiều người không hiểu mình mới ra trường, hợp đồng lao động mới ký năm một, phải sau 2 năm mới biết người ta có ký vĩnh viễn cho mình không, chứ không mình phải đi kiếm việc khác, vì vây nếu giờ lỡ có con nữa thì mình sẽ mất việc, rất có thể họ sẽ không ký hợp đồng tiếp nữa, và như vậy mình sẽ ở nhà chăm con và sống bằng tiền của chồng, à giờ mình sẽ có thêm tiền trợ cấp thất nghiệp vì mình đã đi làm cũng được một thời gian rồi. Trong năm đầu thì vẫn sống ổn nhưng lâu dài sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn như lúc ban đầu :))))

Vậy thôi, cứ sống như thế này mình cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc do mình mang đến cho mình. Hạnh phúc là mình độc lập, chủ động với cuộc đời mình chứ không phải là do số mình may mắn nhé. Đó là do mình biết tính toán, chủ động, có kế hoạch, chứ không làm theo cảm tính để rồi cuộc sống của mình mệt mỏi chán nản hay không hạnh phúc thì đổ tại số.

Và thêm một chút quan niệm cá nhân về hôn nhân:

Ở Đức tỷ lệ ly hôn cao, đến 50%, nhiều người cho rằng nó là một cái gì đó ghê gớm khủng khiếp lắm, thực tế mình thấy có nhiều người phải kết hôn đến lần thứ 2 họ mới tìm được người phù hợp thật sự với mình và hạnh phúc hơn hôn nhân lần đầu. Chính vì vậy, ở Đức khi họ không hài lòng với hôn nhân của mình thì họ sẽ buông bỏ để tìm cho mình hạnh phúc mới (Kể cả ở nam và nữ). Ở VN thì cứ quan niệm lấy nhau rồi là ván đã đóng thuyền, bỏ nhau sẽ thế nọ thế chai, chứ ở Đức phụ nữ có kết hôn đến mấy lần đi nữa thì vẫn nguyên giá trị của bản thân mình. Và họ vẫn được tôn trọng. Nên đôi khi mình nghĩ, nếu tỷ lệ ly hôn ở VN mà cao mình lại thấy mừng, ít ra phụ nữ VN đang hạnh phúc hơn, không trói buộc mình vì những trách nhiệm mà lẽ ra mình không cần thiết phải gánh. Nếu phụ nữ VN biết làm cho mình hạnh phúc, sẽ buông bỏ những thứ làm mình mệt mỏi để đến với người thực sự xứng đáng thì tỷ lệ ly hôn có cao cũng chẳng có vấn đề gì!

Ông chồng mình vẫn chưa tệ lắm nên mình vẫn chưa bỏ :))))

Thùy Dương

Bài cũng có thể đọc trên blog Nhật ký du học:

https://trauerweide-tdn.blogspot.de/2017/05/quan-niem-ca-nhan-ve-hanh-phuc-va-cuoc.html

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.