Mẹ chồng Tây

0 666

Hồi xưa còn nhỏ, nghe nhiều vụ mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nên mình tự nhủ sau này có lấy chồng thì phải kiếm ông chồng mà mẹ đã…chết :))). Chính bản thân mẹ của mình cũng chẳng hạnh phúc gì với gia đình nhà chồng nên mình nhìn đó noi gương, chả dám lấy chồng. Mẹ mình trải qua cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc nên không bao giờ giục con gái đi lấy chồng, để cho học đến bao giờ thì học ^^


Ấy thế mà mới sang Đức có 6 tháng chân ướt chân ráo còn ngỡ ngàng mà đã vớ ngay được anh Tây^^, anh ấy kể đang sống với mẹ, thế là được bữa đến chơi làm quen. Mình thì chào hỏi bình thường, lịch sự chứ không sợ hãi, e dè ngượng ngùng gì. Ấn tượng đầu tiên về bà mẹ của người yêu là bà khá đẹp, còn trẻ (bằng tuổi mẹ mình lúc đó mới 53 t) và đặc biệt bà nói nhiều kinh khủng :)), nói chẳng cần biết có ai nghe không, cứ như kiểu độc thoại một mình vậy, vì thế mà sau này có một bữa bà gọi điện nói chuyện điện thoại với ô chồng mình mà chẳng hiểu họ nói chuyện gì với nhau mà ô chồng mình chán để máy điện thoại áp vào tường, kiểu như để bà nói chuyện với bức tường :)). Mình hỏi chồng là mẹ anh nói gì vậy thì ông chỉ lắc đầu đáp “unwichtig” (không quan trọng) :)))

Hồi mới quen ra mắt mẹ người yêu, bà kể nhiều chuyện từ trên giời dưới biển, chuyện chồng mình hồi nhỏ, chuyện công việc của bà v.v.. mà bà nói nhanh, mình tiếng Đức không phải giỏi lắm nên không phải cái gì cũng hiểu hêt, cứ cười cho qua thôi.

Bà nghiện mua sắm, cái gì thích là bà mua mà chẳng biết có dùng không, nhiều đồ đạc của bà cũng như quần áo giày dép, nhiều đồ còn mới nguyên chưa động đến một lần, quần áo vẫn còn nguyên mác. Hồi đó yêu xa nên mỗi bữa đến thăm người yêu ở thành phố khác mình đều phải ngủ lại. Một bữa người yêu phải đi làm thứ 7 nên để mình ở  nhà với mẹ. Bà mẹ người yêu dẫn mình vào thành phố ra quán ăn của người việt rồi dẫn mình đi mua sắm. Như mình đã nói là mình đi du học không xu dính túi cho nên quần áo của mình toàn là được cho. Có lẽ nhìn cái áo khoác của mình không đủ ấm mà bà mẹ người yêu dẫn mình đi mua cho mình cái áo khoác. Một cái áo khoác của Esprit trị giá 99,99 Euro (gần 100 e) đối với mình quá đắt. Mình áy náy về bảo người yêu mẹ anh mua cho e cái áo đắt tiền quá. Người yêu đáp gọn lỏn: “E yên tâm bà ấy kiếm nhiều tiền hơn anh mà:))”

Một điều nữa ở bà là bà ấy…lười:)))). Nhà cửa bừa bãi, có vẻ như rất ít dọn dẹp, vì vậy mà mỗi khi mình đến theo thói quen của người Việt dọn nhà giúp. Thực tế người Đức họ không thích động vào đồ của họ, hồi mới đến Đức mình không hiểu điều đó, sau mình hiểu ra thì mỗi lần đến mình chỉ dọn đồ của mình thôi. Bát đũa mình ăn thì mình rửa của mình thôi. Mình trải nghiệm thấy thì những người nói nhiều và lười làm việc nhà, không biết nấu ăn như bà mẹ chồng mình lại là những người dễ tính. Chứ bà mẹ chồng sạch sẽ quá thì mới sợ, đến nhà chẳng dám để rơi một sợi tóc. Mình đã từng nghe một số bạn của mình kể bà mẹ chồng của bạn sạch sẽ đến mức thuê người đến dọn nhà cho mình mà bà ý phải dọn trước một ít vì sợ người ta đến người ta nhìn xấu hổ.  Người bạn khác kể tắm xong phải lấy khắn lau chùi nhà tắm ngay nếu không bị mẹ chồng la mắng hoặc sợi tóc mình rơi xuống sàn phải nhặt lên ngay lập tức :)) v.v…Chính vì khoản lười biếng của bà mà mình phải khổ sở dọn rác của bà khi bà chuyển đi, bù lại thì bà rất sợ mình mỗi khi đến thăm gia đình mình, không dám để rơi một cọng tóc :)))))

Ngày bọn mình báo với bà bọn mình sẽ cưới nhau, bà chỉ tính bà sẽ phải chuyển nhà hoặc bọn mình phải tìm thuê nhà riêng. Vì bà còn có bạn trai riêng, nên bà cũng cần sự riêng tư. Rồi mấy bữa sau người yêu kể, dạo này sáng nào bà cũng dậy nấu ăn cho con, điều mà bà ấy hiếm làm. Trước ô ý hay than phiền mẹ anh chẳng biết nấu ăn, chỉ có chị gái hay nấu ăn mà mẹ anh có nấu bữa nào chắc anh cũng chả dám ăn :))
Ở phương tây con cái lớn phải tự lập, ra ngoài cuộc sống tự bơi :)) nên tuy là sống cùng nhau nhưng cuộc sống của ai người ấy lo, vì người yêu mình không đi học xa thành phố khác nên mới sống chung với mẹ. Cha mẹ chồng ly dị năm chồng mình 19 tuổi, chị gái chồng thì đã ra ở riêng với bạn trai từ năm 18 tuổi. Ở đây họ coi trọng sự riêng tư, không can thiệp vào đời sống của nhau. Tuy vậy mỗi gia đình là khác nhau, mỗi bà mẹ chồng tây cũng có nhiều kiểu khác nhau.

Còn mình lúc đấy chỉ nghĩ sau này lấy nhau chẳng cần họ phải ân cần chăm sóc mình, chẳng cần họ phải yêu thương mình, chỉ cần họ để mình tự do là được. Cảm xúc trước khi lấy chồng của mình khi nhìn vào gia đình nhà chồng chỉ là thấy thương mẹ mình thôi. Thương mẹ mình bao gánh nặng ở nhà chồng mà còn không hạnh phúc, mẹ mình với mẹ chồng bằng tuổi nhau mà thế giới của mẹ mình chẳng biết gì ngoài cái chợ, trong khi bà mẹ chồng vi vu khắp nơi đây đó, mẹ mình chả dám đi bước nữa vì thương cho các con, còn bà mẹ chồng thì  chỉ lo cuộc sống của riêng mình mà thôi.

Hỏi chồng mẹ anh có ý kiến gì về em không? có phản đối gì khi anh yêu một người châu á không?. Ông ý đáp gọn lỏn “Sie hat kein Recht!” (Bà ý không có quyền) :))). Rồi mình hỏi mẹ anh có chê em xấu đẹp gì không? Ông ý thì chọc mình bởi vì chắc mình hỏi câu này quá nhiều:))) :”Bà ý kêu em xấu hơn người yêu cũ của anh” (nghe xong khóc một dòng sông :))))

Ở VN cưới xin bố mẹ lo cho con có đám cưới hoành tráng, còn mẹ chồng mình cho 2 nghìn euro mà lo lấy. Cha mẹ chỉ là khách mới đặc biệt của đám cưới thôi. Thực ra không phải nhà nào cũng giống nhà nào, chứ bạn mình cưới được cha mẹ chồng tổ chức tiệc cho, lo cho nhiều thứ. Nhưng mình thì chẳng quan tâm đến điều đó. Đến được nước Đức là một thành tích to lớn, có người yêu thương là hạnh phúc quá rồi.

Mình không sống cùng mẹ chồng, không phải làm dâu. Cuộc sống ở phương tây dễ thở, tự do. Đúng là tự do là tự lo nhưng mình thích điều đó. Chăm con một mình, được dạy con theo ý mình muốn, còn hơn được mẹ chồng chăm con cho như kiểu VN nhưng bù lại đến rửa đít cho con mà cũng không được theo ý mình :))

Có lẽ vì không sống cùng với mẹ chồng nên mình chẳng có mâu thuẫn gì với mẹ chồng cả. Hàng năm đều chỉ có gặp mặt nhau vào giáng sinh và sinh nhật, còn lại chỉ có gọi điện hoặc nhắn tin. Quà cáp chỉ là những đồ nhỏ bé mang giá trị tinh thần, vì ở đây họ đầy đủ, cái gì họ cũng có nên không có biếu quà cáp to tát bao giờ.

Có duy nhất một bữa cả nhà mình đi du lịch mà có mẹ chồng đi cùng, lúc đó lần đầu va chạm với nhau một chú, soi mói và để ý sự khác biệt của nhau:)))). Nhất là khoản ăn uống ^^. Mình thích ăn hải sản, trong khi bà chỉ ăn toàn đồ ngọt. Rồi đến khoản quần áo. Vì là đi du lịch nên mình diện váy vè đầm xòe tý mà bà cứ than nào là bà phải đi làm suốt chẳng bao giờ có dịp mặc đẹp v.v…:)). Mà khi mà bà đã nói thì không có nút Pause:)). Ông chồng mình chắc quá hiểu tính mẹ mình, bảo mình em cứ coi như bà ấy không nói gì, ai bà ấy cũng than phiền hết :))

Nhìn chung bà mẹ chồng mình phổi bò, nói nhiều nhưng tính tốt. Bà có tiền, không phải nuôi ai nên bà nghiện mua sắm, bà thích mua đồ cho con cháu, chẳng cần biết con cháu có cần những thứ đó không, bà thích là bà mua.

Mình chưa bao giờ có chồng việt nên chẳng biết mẹ chồng việt thế nào để mà so sánh, mới chỉ nhìn cuộc đời của mẹ mình, nhìn các bạn cùng trang lứa để thấy 2 nền văn hóa, 2 hệ tư tưởng, 2 lối sống khác nhau mà thấy thương cho phụ nữ VN. Nền văn hóa nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Vẫn có bạn ở VN hạnh phúc vì được gia đình chồng yêu thương, tuy nhiên số đó mình được nghe rất ít. Lựa chọn lối sống nào, văn hóa nào chắc là tùy thuộc vào bản thân, hoàn cảnh mỗi người. Lối sống phương tây tự do phóng khoáng, dễ thở nhưng xa cách, với văn hóa việt nam thì gần gũi, đầm ấm nhưng bị gò bó và hạn chế.

Thùy Dương

Blog Nhật ký du học: https://trauerweide-tdn.blogspot.de/2017/06/me-chong-tay.html

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.