Câu chuyện Đức – Pháp – Ý

Chẳng phải tự dưng mà nước Đức lại giàu có và hùng mạnh đến thế. Sau mấy ngày vi vu ở Pháp và Ý, rồi ngầm so sánh với Đức mới thấy các nước khác kém xa Đức rất nhiều, không chỉ về cơ sở hạ tầng mà còn cả con người.

0 246
1. Zai xinh – gái đẹp

Ở Pháp và Ý, bước ra đường 3 bước sẽ gặp toàn zai xinh, gái đẹp. Các anh zai đẹp kiểu manly, mặt nét nào ra nét ấy, mắt xanh quyến rũ. Các em gái dáng thon thả, chân dài miên man, mặt rất dễ thương. Khác biệt hoàn toàn so với Đức khi mà ra đường kiếm 1 anh đẹp zai hay 1 em xinh gái phải gọi là lòi con mắt. Ấn tượng về vóc dáng của người Đức trong mắt Ad là: ục ịch, béo phệ, thô và nhiều kích cỡ. Điều này có lẽ nằm ở gen, vì Đức dân nhập cư nhiều nên gen đã bị tạp lai, hỏng, những người chuẩn gốc Đức 100% không còn chiếm đa số nên người dân cũng lai tứ phương thành ra có những người cao chót vót, cũng có những người bé tẹo teo.

Gu thời trang của dân Pháp và Ý cũng tinh tế hơn nhiều, nhìn bắt mắt kinh khủng. Người Đức thì mắt thẩm mĩ không tốt cho lắm, thường thích ăn mặc tầng tầng, lớp lớp, trong dài ngoài ngắn, đi tất với sandal… thôi cứ nhìn chị Merkel là hình dung được phần nào rồi.

2. Phong cách sống

Nếu nói về độ chơi thì Pháp và Ý cũng ăn đứt Đức. Có lẽ họ sống về đêm nhiều nên tối muộn trên phố vẫn tấp nập người qua, ùn ùn kéo nhau đi ăn uống rất náo nhiệt chả khác gì ở Việt Nam. Còn ở Đức, sau 8h tối khi các cửa hàng bắt đầu đóng cửa thì người đi đường cũng thưa thớt dần. Cảm tưởng như cả thành phố biến thành thành phố chết. Kể cả Berlin – thủ đô phồn hoa cũng chẳng đông đúc hay có người tụ tập ở quảng trường (dĩ nhiên trừ những dịp đặc biệt). Các hàng quán bên trong có thể vẫn có người ngồi, nhưng trên đường có thể đếm được người qua lại – rất yên bình. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, người Đức muốn trở về nhà và cũng gia đình xem ti vi, thư giãn hơn là rong ruổi ngoài đường. Đúng kiểu làm việc hết công suất.

Mà có lẽ vì chăm chút cho ngoại hình và ăn chơi nhiều nên người dân 2 nước kia quên mất đầu tư kiến thức – cụ thể là tiếng Anh. Tìm một người nói được tiếng Anh như thể mò kim đáy bể, ngay cả những bạn thanh niên đang tuổi đến trường lắp bắp mãi không thành một câu. Những thanh niên trạc tuổi ở Đức đã có thể bắn tiếng Anh tới tấp rồi. Thậm chí nhân viên văn phòng cũng không biết nói tiếng Anh, nên khi cần hỏi hay giải quyết vấn đề phải nhờ Google Translate để giao tiếp – cụ thể là dịch từ tiếng Đức sang Ý và người ta dịch từ tiếng Ý sang Anh. May mà Google Translate không lởm lắm nên vấn đề được giải quyết. Thế nên càng thảm hoạ hơn khi bọn mình cố giao tiếp với người dân trên bãi biển, và đáp lại bọn mình là một tràng: ỏn ỏn ẻn ẻn, xí la xì lồ… chả hiểu gì. Ở Đức thì từ già cho đến trẻ hầu như đều nói được tiếng Anh. Họ thường khiêm tốn bảo chỉ nói được một ít nhưng sẽ bắn cho mình nghe chóng mặt.

3. Đất nước – phong cảnh

Pháp và Ý xét về cảnh quan thiên nhiên thì hơn hẳn Đức, có lẽ vì thế mà ngành du lịch của họ mạnh hơn. Nước họ có núi non hùng vĩ, có những cung đường biển đẹp hút hồn. Nhưng đó là những thứ tự nhiên mà đất nước họ may mắn được ban tặng. Nhưng đường xá, nhà cửa lại mang hơi hướng cũ kĩ, có phần tồi tàn.

Ở Đức trên cao tốc phóng đến 180 – 190km/h vẫn thấy bình thường, nhưng ở Pháp và Ý chạy 110km/h thôi đã cảm giác xe lao vun vút. Là bởi những cung đường khá chật hẹp, cong vèo, lại thêm người tham gia giao thông chạy khá ẩu, cứ lách làn chẳng xi nhan, cũng chẳng giữ khoảng cách, cảm giác họ có thể va vào mình bất cứ lúc nào, bao phen thót tim. Ở Đức lại khác, luôn giữ khoảng cách xa, ít nhất cũng bằng 1/2 tốc độ đang chạy (tức là nếu chạy 130km/h thì khoảng cách với xe trước nên là 65m). Trong vòng xuyến!! (Kreisverkehr) họ vẫn dừng xe, điều mà ở Đức tuyệt đối cấm.

Và một điều cũng nguy hiểm không kém là ở lối ra và vào cao tốc chẳng có bảng cấm đi vào ở làn ngược chiều ở giữa, cũng không có thanh ngăn cách rõ ràng mà chỉ vẽ vài sọc sơn trắng, dẫn đến rất dễ bị đi ngược chiều (sự thật là đã dính). Ở Đức thì luôn cắm bảng 2 bên rất to, làn ra vào cao tốc được chia rõ ràng thành 2 hướng khác nhau, có muốn nhầm làn hay đi ngược chiều cũng không thể.

Việc bơm xăng ở bên ấy cũng khó hiểu và bực bội vì luôn phải trả tiền trước rồi mới bơm xăng. Nếu muốn đổ đầy bình thì phải abschätzen đổ bao nhiêu liter. Nói chung là củ khoai, củ chuối, củ mì và bị động. Ở Đức thì cũng phải tự đổ, khác ở chỗ là trả tiền sau và các cần bơm xăng đều có chế độ đặt tự động, khi đầy bình sẽ tự ngưng.

Khi đi dọc các con đường ở Đức, đập vào mắt là những toà nhà tươm tất, đẹp đẽ, mang lại cảm giác phố xá rất gọn gàng, ngăn nắp dù cho kiến trúc các toà nhà có không đẹp đi nữa, vẫn mang lại cảm giác rất thoáng đãng. Còn ở Ý thì người dân thậm chí giăng cả dây thừng ngoài cửa sổ để phơi quần áo, khiến cho thành phố trở nên thật lôi thôi, lếch thếch. Nhà cửa lụp xụp, cũ kĩ có chút hoang tàn.

Genua – Ý

Tóm lại, đi xa vài ngày cảm thấy nhớ Đức da diết. Quay về Đức cảm giác an toàn hẳn và thấy chẳng đâu bằng Đức.

P/s: bài viết nói lên quan điểm và cảm nhận cá nhân của Ad, cũng như nói đến đại đa số chứ không quy chụp tất cả vì ở đâu cũng có người này người kia và cái này cái nọ.

Trương Hoàng Hải Yến

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.