Việc nuôi dạy và giáo dục trẻ ở Đức

0 489

Một vài sự khác biệt trong việc giáo dục trẻ của Đức và Việt nam:

  • Ở Đức lấy con người làm trung tâm trong việc giáo dục và việc nuôi dạy con cái là độc quyền của cha mẹ đứa trẻ, trong khi ở VN mẹ chồng, họ hàng cũng có thể xen vào cách dạy con. Người mẹ Đức chăm con theo cách của riêng mình và ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ chồng hay cha mẹ đẻ. Họ để trẻ tự lập và phát triển một cách tự nhiên, không vội vã phản ứng ngay nếu trẻ khóc, bị ngã v.v…Ở Vn nếu bà mẹ để con khóc hay để ngã sẽ bị chỉ trích từ những người thân trong gia đình.
  • Ở Đức họ lấy mục tiêu giáo dục là sự tự lập, trong khi các bà mẹ VN thì luôn ôm đồm thu hết công việc, sự lo lắng vào mình từ lúc con còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.
  • Ở Đức họ không coi trọng việc ăn uống của trẻ hay cân nặng, và cũng không chạy đua so bì với những đứa trẻ khác cũng trang lứa mà chú trọng hỗ trợ phát triển các kỹ năng vận động cơ thể (Grobmotorik) và kỹ năng vận động bàn tay (Feinmotorik), họ hiểu mỗi đứa trẻ có sự phát triển khác nhau. Việc cần làm là họ để trẻ lăn lê bò toài, chạy nhảy, nghịch ngợm thoải mái theo sự phát triển của bản thân từng đứa trẻ trong khi các bà mẹ việt nuôi dạy con là hay lo lắng quá đà đến cân nặng của con và cứ so bì đứa trẻ khác cùng tuổi ví dụ như con nhà người ta đã biết đi mà con mình thì chưa. Ngoài ra các mẹ việt rất thích ôm bế vác con trên người mình cả ngày và luôn quát tháo hò hét con khi nó đùa nghịch chạy nhảy ồn ào. Một đứa trẻ hiểu động đùa nghịch mới đúng là đang phát triển tốt, nếu nó ngồi yên mới là có vấn đề. Nhưng nhiều bà mẹ việt lại luôn tìm cách khiến con phải ngồi yên bằng cách dúi cho nó cái máy tính bảng, Handy hay đặt trước ti vi và hài lòng vì con sẽ ngồi yên. Điều này vô cùng tai hại vì dễ dẫn đến trẻ bị tự kỷ, thiếu hụt khả năng vận động. Về ăn uống người Đức họ chỉ quan tâm dạy con ngồi yên lặng trên bàn ăn, họ tôn trọng sự quyết định của trẻ nó muốn ăn hay không muốn, trong khi ở VN thì chủ đề ăn uống của con luôn là nỗi đau đầu, mẹ Việt là cứ phải cầm bát chạy rong đút cho con ăn chỉ mong sao nó ăn được miếng nào là sẽ hài lòng.
  • -Ở Đức họ coi trọng nhịp điệu sinh hoạt hàng ngày và thu xếp sao cho sự sinh hoạt hàng ngày diễn ra đều đặn. Giờ ăn lúc mấy giờ, giờ lên giường đi ngủ lúc mấy giờ. Trẻ con ở Đức đúng 8h tối là phải lên giường ngủ, ở VN đôi khi họ để con xem nốt bộ phim hay bố mẹ đang có việc bận cứ để con đấy, lúc buồn ngủ nó sẽ ngủ.
  • Ở Đức họ chú trọng cả sự phát triển tư duy phản biện cho trẻ. Trẻ được quyền đưa ra ý kiến cá nhân, trong khi ở VN trẻ phản lại lời bố mẹ, thầy cô giáo hay người lớn bị coi là hư, là cãi và việc phải nghe lời người lớn là điều tối thiểu trong cách giáo dục ở VN. Ở trường học Đức trẻ biết phản bác nói lên quan điểm của mình, biết tranh luận trong một đề tài nào đó được coi là sôi nổi chủ động (aktive Mitarbeit) trong khi ở VN trẻ phải nghe lời dạy bảo của thầy cô giáo mới được coi là ngoan ngoãn, hạnh kiểm tốt. Đó cũng chính là vấn đề lớn nhất giữa môi trường giáo dục Đức với những gia đình có nguồn gốc nhập cư như Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Albani và các nước hồi giáo. Trẻ ở trường được khuyến khích phát triển tư duy phản biện, trong khi ở gia đình phải theo văn hóa lối sống của mình, dẫn đến những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Để giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ khó khăn của những nhà làm công tác xã hội. Và cũng chính vì điều này khiến cho các bạn trẻ đi du học ở nước ngoài thường sợ hãi, ngại phát biểu. Một phần do trình độ tiếng, một phần do lối tư duy xuất phát từ một nền giáo dục khác. Và cũng vì lẽ đó người châu á chúng ta thường rất ngại nói „không“ khi muốn từ chối ai một caí gì đó, trong khi người phương tây rất thẳng thừng „Ja – Nein – Doch oder Vielleicht?“
  •  Ở Đức họ để trẻ tự giải quyết những mâu thuẫn, những vấn đề của mình. Cô giáo, cha mẹ chỉ là người hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ trẻ.
  • Ở Đức  mối quan hệ “người lớn – trẻ nhỏ” là quan hệ bình đẳng (partnerschaftliches Verhältnis), con cái hay trẻ con là người bạn nhỏ, họ tôn trọng trẻ, trong giao tiếp với trẻ họ lắng nghe ý kiến cá nhân của trẻ và có sự thỏa hiệp để có sư thống nhất làm hài lòng cả 2 phía chứ không áp đặt mình là người lớn mình có quyền, trẻ con còn nhỏ không biết gì thì phải nghe lời. Ở VN mối quan hệ là trên dưới (Hierarchie), ông bà cha mẹ, thầy cô giáo hay người lớn là bề trên, con cái phải nghe lời, nếu cãi lại bị coi là hư, là hỗn.
  • Ở Đức 2 kỹ năng quan trọng nhất là Sự tự lập và Tư duy phản biện. Sinh viên Việt Nam khi đi du học không được giáo dục rèn luyện 2 kỹ năng này từ nhỏ rất khó theo kịp khả năng so với các bạn Đức, mặc dù về ý chí, trình độ khả năng của sinh viên Việt Nam không hề thua kém gì.
  • Ở VN còn nhiều hạn chế về môi trường vận động an toàn cho trẻ (ví dụ ít sân chơi miễn phí và xe cộ giao thông đường xá cũng hạn chế sự an toàn cho trẻ nên các bà mẹ việt sợ hãi nên luôn phải giữ con và cấm cản. Ở trong nhà nhiều khi sự an toàn cho trẻ cũng bị hạn chế ví dụ như ổ điện, dây điện khắp nơi nên các mẹ cũng không thể nào để con tự do được mà cứ phải rình theo dõi con nên so sánh giữa VN và Đức thì khó nói, vấn đề là các bà mẹ Việt ở Đức theo thói quen vẫn giữ tư duy nuôi dạy con như ở Việt Nam. Nhiều cha mẹ Việt ở Đức hay những gia đình nhập cư lại không thích cách giáo dục này của Đức, nhiều nhà không muốn hòa nhập hay tiếp thu nó, ví dụ cho rằng để trẻ tự lập là bỏ mặc nó, là không yêu thương con, là cha mẹ lười biếng v.v…và nhiều gia đình không muốn con mình “eingedeutsch” (tây hóa (đức hóa).
 Thùy Dương
Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.