Đại học và học nghề [Phần 1]

Bài viết mới đăng cách đây vài ngày của tạp chí SPIEGEL: "Học đại học có còn đáng công sức bỏ ra nữa không?"

0 248

Bài viết mới đăng cách đây vài ngày của tạp chí SPIEGEL: “Học đại học có còn đáng công sức bỏ ra nữa không?”

Bài báo nói về vấn đề muôn thuở: Có nên học đại học không? Hay chỉ học nghề cũng là đủ rồi? Những ai đang hoặc muốn định cư lâu dài tại Đức hoặc có con cái sắp tốt nghiệp phổ thông nên đọc qua và tham khảo bài viết này. Các bạn cũng nên đọc cả phần bình luận của các độc giả Đức trong Forum.

Có một điều về đại học Đức mà Ad cảm tưởng, nhiều người Đức hiểu rất rõ, nhưng nhiều người gốc nước ngoài lại không hiểu (bản thân Ad cũng phải đến tuổi 21 mới hiểu ra), đó là: Đại học (ở Đức) KHÔNG phải là nơi đào tạo nghề. Đại học là nơi đào tạo khoa học! Nếu công việc của bạn cần dùng tới khoa học, cần những kiến thức nâng cao, những lý thuyết tổng quát, thì bạn mới nên học đại học.

Nhiều người khi mới vào đại học Đức sẽ hay than thở rằng, ôi sao dạy toàn lý thuyết đâu đâu, chẳng thực tiễn gì cả. Ad cũng vậy, và Ad kêu ca trên mạng với tụi Đức. Ad bị một vài người tương thẳng cho vào mặt: “Đại học không phải trường dạy nghề. Đại học (nhất là Universität) là nơi nghiên cứu khoa học và truyền đạt cho sinh viên cách làm khoa học. Nếu mày muốn có kiến thức thực tiễn thì mày phải đi học nghề (Berufsausbildung), hoặc học Duales Studium.”

Người Việt chúng ta thường luôn hối thúc con cái học đại học. Vậy nên khi lớn lên, thấy bạn bè Đức cùng lứa – nhiều đứa sức học cũng khá, chẳng đến nỗi nào – có Abitur xong tụi nó đi học Ausbildung, Ad thấy lạ lắm. Theo lời khuyên của phụ huynh, Ad học thẳng lên đại học, và trong đại học, Ad lại gặp rất nhiều bạn đã học qua Ausbildung, có bằng nghề xong mới học tiếp lên đại học.

Rất nhiều người Việt chúng ta – sống trên đất nước Đức, trong xã hội Đức – nhưng lại luôn áp dụng cách suy nghĩ, lối tư duy Việt Nam trong mọi quyết định cuộc sống. Có đôi lúc – ví dụ như trong việc chọn ngành nghề/trường lớp, làm như vậy là sai lầm, bởi vì xã hội Đức khác xã hội Việt Nam hoàn toàn. Muốn định cư tại Đức hoặc thành công tại Đức, bạn nên học cho thị trường việc làm của Đức – theo cách của người Đức, chứ không phải cho thị trường việc làm của Việt Nam và theo cách của người Việt!

Vậy nhưng thay vì tham khảo ý kiến của người Đức hoặc báo chí Đức thì nhiều người trong chúng ta lại thích hỏi ý kiến cô chú hàng xóm người Việt, lên Facebook group hỏi các bạn sinh viên VN (nhiều người trong đó cũng mới chỉ sang Đức vài năm) – thậm chí Ad còn thấy nhiều người có mong muốn định cư nhưng việc chọn ngành học thì lại tham khảo ý kiến… bạn bè ở VN.

Ngay cả những người Việt đã ở Đức 20-30 năm, vẫn có rất nhiều người dường như không thể bỏ lối suy nghĩ “càng-học-cao-càng-danh-giá” đã ăn sâu vào nhận thức của chúng ta. Hồi xưa, Ad đi dạy thêm, gặp một vài em sức học trung bình kém nhưng bố mẹ nhất quyết phải bắt học lên Gymnasium bằng mọi giá, vì “sau này con của cô chú nhất định phải học lên đại học”. Có một vài người kể với Ad với vẻ không vui, rằng mấy ông bà người quen Đức khi thấy sức học của các em nó như vậy thì khuyên là sao phải ép chúng nó học Gymnasium, học Regelschule/Realschule rồi ra học nghề cũng ổn mà. Họ khuyên với ý tốt, nhưng lại chạm phải tự ái của người Việt, và nhiều người lại hiểu lầm là “bọn Đức nó coi thường người Việt”. Hồi trước học cùng trường với Ad có nhiều bạn bè Việt. Một số trong đó học ngắc ngoải, thậm chí có đứa còn bị đúp lớp. Nhưng gần như ai cũng được bố mẹ rèn cho suy nghĩ là “phải-học-đại-học”. Sau Abitur, nhiều đứa Đức sức học trung bình nó đi học nghề, còn con em Việt Nam thì những ai sức học yếu cũng vẫn cố đấm ăn xôi lên đại học. Chắc vì có nhiều trường hợp như vậy nên tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên VN (Việt Kiều lẫn du học sinh) không cao cho lắm… Chưa kể còn có nhiều người tốt nghiệp đại học xong không kiếm được công việc đúng chuyên ngành. Ad thấy tiếc lắm. Ad cho rằng đó là một sự phí phạm về nhân lực – chỉ vì một nhận thức sai lầm được truyền từ đời này sang đời khác. Có nhiều người học không xuất sắc nhưng nếu học nghề sẽ trở thành người thợ giỏi, có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng vì bố mẹ họ bắt họ phải học cao nên đến khi “đứt gánh giữa đường” thì họ chẳng có gì trong tay. Có người uổng công, mất 10 năm trời è cổ ra học đại học rồi thi trượt, tất cả chỉ vì cái “oai” của cha mẹ.

Con em người Việt tỷ lệ học Gymnasium cao hơn cả người Đức – và nhiều cô chú rất hãnh diện về điều đó. Ad thì đôi lúc cũng lôi điều đó ra khoe với tụi Đức cho nó oai 😁, nhưng thực ra thì Ad chẳng thấy đáng tự hào ở đâu cả. Bọn Đức nó cũng ép con cháu nó như mình thì chắc tỷ lệ học Gymnasium cũng cao như vậy thôi. Họ cũng dạy con cái rất kĩ nhưng không ép buộc con cái họ làm việc quá sức với nó. Vì thế khi con cái họ được phân chia vào học Regelschule, phần lớn người Đức sẽ rất bình thản. Nếu sức học nó tốt lên, nó sẽ chuyển sang học Gymnasium. Còn không thì học đến lớp 10 rồi đi học nghề, trở thành người có ích cho xã hội, đơn giản vậy thôi. Thậm chí nhiều đứa học Gymnasium, có Abitur xong vẫn đi học nghề, rồi cảm thấy dư sức thì mới học tiếp lên đại học.

“Trở thành người có ích cho xã hội” – thực ra, đó nên là mục tiêu chính khi chúng ta chọn nghề nghiệp. Nghề nào phù hợp với khả năng của chúng ta VÀ được xã hội cần? (Bởi vì làm công việc không đúng khả năng hay làm công việc không có thị trường thì uổng công uổng sức.) Vậy nhưng tiếc là nhiều người lại đặt cái “oai” lên hàng đầu, và họ suy nghĩ theo lối rất “phi thị trường”, đó là: Học cái gì để làm công việc nhàn hạ, “ngồi mát ăn bát vàng” trong văn phòng mà vẫn được lương cao.

Guess what? Sức lao động thực ra là một mặt hàng, và nếu trên đời này có một công việc “ngon” như vậy thì ai ai cũng đã chạy đi học ngành nghề đó, và đúng theo quy luật thị trường thì chỉ trong thời gian ngắn, công việc đó thừa nhân viên tiềm năng, và khi cung lớn hơn cầu thì tất nhiên là giá cả cho mặt hàng đó (với “sức lao động” thì đó là tiền lương) sẽ giảm. Lương giảm thì công việc đó không còn “ngon” nữa. Thậm chí là khó kiếm việc bởi cạnh tranh quá lớn.

Và ngoài ra thì, ở Đức không có chuyện “ngồi mát ăn bát vàng” – trừ khi bạn là người đã có sẵn nhiều tiền vốn để thuê người khác lao động thay cho. Còn không thì muốn kiếm tiền sẽ phải lao động – hoặc là lao động trí óc, hoặc lao động chân tay. Có người vừa phải lao động trí óc lẫn chân tay. Đừng ảo tưởng rằng bạn cầm tấm bằng đại học ngành XYZ sẽ được lên làm sếp quản lí ngay tắp lự.

Tác giả: Phan Hoàng Hà

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.