Đôi điều về trường học ở Đức

Chắc hẳn có nhiều bạn cũng thắc mắc liệu rằng đi học ở Đức có giống như ở VN không nhỉ? Và rằng trường học, học sinh ở Đức như thế nào? Nhân dịp mấy hôm nay tự dưng cứ lưu luyến mãi thời còn đi học, vài dòng trải nghiệm, cảm nhận của Ad chia sẻ cùng các bạn.

0 750
1. Lớp học

Lớp học ở Đức so với VN rất thưa thớt, mỗi lớp chỉ tầm khoảng mười mấy đến 20 học sinh. Một lớp học không được quá số lượng 30 học sinh, để đảm bảo được chất lượng giảng dạy. Nếu số lượng học sinh quá đông, sẽ được chia thành nhiều lớp. Nhưng nhìn chung mỗi khối chỉ tầm 2 lớp, nhiều lắm là 3 lớp. (Những trường Ad từng học chỉ có duy nhất 1 lớp mỗi khối :/)

Trong lớp học cũng không sắp xếp vị trí ngồi theo ý giáo viên hay chia thành từng tổ mà học sinh được phép ngồi tùy ý mình thích hay đổi chỗ ngồi. Dường như có một quy luật dù chẳng ai bảo ai, là các học sinh sẽ tự chọn chỗ cho mình vào đầu năm và mặc nhiên ngồi theo như thế đến hết năm học.

Phòng học tương đối rộng rãi, thoáng mát với nhiều cửa sổ, bàn ghế cũng đủ số lượng để mỗi bạn ngồi một bàn cơ nên cũng không có nhiều trò phân chia bàn với bạn cùng bàn. Lớp cấp 3 của Ad ngày xưa ban đầu được 20 bạn, sau 3 năm học thì “rụng” dần chỉ còn có 14 bạn mà phòng học thì có tận 20 bàn 😀

2. Đồng phục

Điều Ad rất thích khi còn đi học ở VN là những bộ đồng phục quần xanh, áo trắng thêm cái khăn quàng đỏ. Cả một trường ai cũng mặc giống nhau nhìn rất ư là đẹp mắt và có cảm giác rất đoàn kết. Bên Đức thì không có đồng phục, học sinh ăn mặc tuỳ ý đến trường, nên trường học đôi khi không khác gì sàn diễn thời trang.

Giáo viên ở VN, các cô thì mặc áo dài nhìn duyên dáng hết sức, các thầy sơ mi đóng thùng đầy lịch lãm. Ở Đức… haiza, mùa hè thì có khi là một rừng thảm hoạ thời trang, vì quá nóng nhiều cô giáo chả buồn mặc BH bên trong, cứ thế mà đến trường đi dạy… lộ hết cả hàng, các thầy có khi chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đến trường thế là học sinh cứ gọi là thoải mái được ngắm… lông nách. Được cái học sinh không có trêu đùa, cười ghẹo chuyện ấy vì… quá bình thường rồi.

3. Giờ học

Ở VN chia làm 2 buổi: sáng và chiều. Nên mới có chuyện những ngày mùa đông mà phải học buổi sáng thì hay lăn lộn khóc lóc, ganh tị ơi là ganh tị với các bạn học buổi chiều là “sao chúng nó sướng thế, trường thật bất công với emmm”. Mỗi ngày chỉ ở trường khoảng 5 tiếng đồng hồ với 5 tiết học và được một giờ ra chơi kéo dài… bao nhiêu phút ấy nhỉ, Ad quên mất rồi 😀

Ở Đức chẳng có sáng hay chiều mà là học cả ngày. Tuỳ từng bang, từng trường mà có giờ giấc khác nhau. Bang Ad ở bắt đầu vào học lúc 7h30 và tan học vào tầm 14-15h, tuỳ từng hôm có nhiều hay ít tiết, có hôm chỉ 4 tiết nhưng có hôm lại đến 6 tiết. Giờ ra chơi (große Pause) thường là 20’ thì học sinh bị lùa hết ra sân chứ chẳng đc ở lại trong lớp, bất kể lạnh hay nóng, mưa hay nắng, tuyết rơi cũng kệ… cứ ra đi cho quen với thời tiết. Còn những lúc Pause chuyển tiết thì được ngồi trong lớp để ăn lót dạ.

4. Những tiết học

Một tiết học ở Đức kéo dài 45’, sau này trên Gymnasium sẽ là tiết đôi với 90’ mỗi tiết. Ngoài giờ học với các môn chính, nhà trường còn anbieten thêm những môn tự chọn với tần suất 1-2 tiết/tuần, ví dụ: nhảy, nấu ăn, võ, một môn thể thao bất kì… Vì thời gian học ở trường đã chiếm trọn gần như cả ngày nên chẳng có thời gian để mà đi học thêm. Giáo viên cũng không có khái niệm dạy thêm ở nhà, điều này cũng là cấm ở Đức. Chỉ có các bạn sinh viên hoặc học sinh khối trên geben Nachhilfe (dạy kèm/gia sư).

5. Phòng học

Ở VN mỗi lớp sẽ có 1 phòng riêng và giáo viên sẽ là người di chuyển đến, học sinh chỉ việc yên vị tại phòng thôi.

Ở Đức, phòng học được chia ra nhiều phòng với những trang thiết bị phù hợp. Ví dụ phòng Lý/Hoá sẽ có đầy đủ dụng cụ thí nghiệm, phòng âm nhạc sẽ có các dụng cụ, loa, ti vi… phòng học tin sẽ trang bị sẵn máy tính. Ad để ý, ở các trường phòng học Lý/Hoá luôn có một cầu thang được bắt ra từ cửa sổ gọi là lối thoát hiểm, để phòng trường hợp xảy ra sự cố khi làm thí nghiệm thì còn thoát thân được :D. Với mỗi môn học sẽ di chuyển đến từng phòng tương ứng. Dĩ nhiên mỗi lớp cũng sẽ có 1 phòng riêng gọi là Klassenraum, để học những môn không cần dụng cụ hỗ trợ, ví dụ tiếng đức, lịch sử, địa, vẽ…

6. Điểm số

Hệ thống điểm của Đức được tính từ 1 đến 6. Điểm 1 là sehr gut, tương đương xuất sắc/giỏi. Điểm 2 là gut – khá, điểm 3 là befridigend – hài lòng, điểm 4 là ausreichend – đạt chuẩn/trung bình, điểm 5 là mangelhaft – yếu và điểm 6 là ungenügend – không đủ, tương đương là quá kém.

Khác với VN, thang điểm là 10, các câu hỏi sẽ được quy ra điểm tương ứng… 0,25đ, 1đ… rồi sau cộng tất cả lại là ra số điểm. Khi làm bài kiểm tra ở Đức điểm số được tính bằng Punkte (Point), ví dụ như câu 1 là 5 Punkte, câu 2 là 3 Punkte… sau đó sẽ cộng tổng số Punkte của cả bài kiểm tra và số Punkte học sinh đạt được, sau đó quy đổi ra phần trăm để cho điểm tương ứng. Ad chỉ nhớ từ 96-100% mới được điểm 1, 90 – 96% là điểm 2 (không nhớ rõ lắm), nên mới có chuyện làm được 14/15 Punkte vẫn ngậm ngùi, cay đắng, ức chế nhận điểm 2 huhu.

Các thầy cô cũng rất thích cho thêm Zusatzaufgabe (câu hỏi phụ) để học sinh kiếm thêm Punkte mà gỡ điểm. Nhiều học sinh xuất sắc hay đạt quá số điểm tuyệt đối kiểu như được tận 21/20 Punkte. Thầy cô cũng rất vui tính, ngoài phê chuẩn khen ngợi trong bài kiểm tra, nhiều thầy cô còn thêm những Sticker/Stempel đáng yêu để động viên học sinh cố gắng.

Các giáo viên cũng quan niệm rằng học là cho chính mình và học sinh cần phải tự giác học, nên ngoài những bài kiểm tra (Test) và bài 1 tiết (Klassenarbeit) ra thì ở Đức không có “màn” dò bài đầu giờ.

7. Những buổi ngoại khoá – Klassenfahrt

Nếu ở VN có cắm trại thì ở Đức cũng có các buổi “du ngoạn” với trường/lớp. Hầu như năm học nào cũng sẽ có 1-2 lần Klassenfahrt. Có khi là đi về trong ngày, ví dụ như cho cả lớp đi tham quan một địa danh nào đó, đi khu vui chơi hay đi chơi chợ Noel (Weihnachtsmarkt) chẳng hạn. Các lớp lớn hơn thì được đi tham quan tòa nhà quốc hội (Bundestag, Bundesrat), được gặp gỡ và trò chuyện các bộ trưởng/thị trưởng để bổ sung thêm kiến thức thực tế cho các môn học (đa phần là Politik). Trường học cũng rất siêng năng trong việc tổ chức các chuyến đi ra nước ngoài với giá hạt dẻ. Trường cấp 2 của Ad hay cho học sinh đi Ba Lan hoặc London. Trường cấp 3 lại tổ chức khoá học trượt tuyết (Skikurs) ở khu trượt tuyết Hochzillertal khá nổi tiếng ở Áo. Ad nhớ năm ấy chỉ phải trả hơn 300€ (khoảng 8 triệu VND) cho chuyến đi 9 ngày bao gồm tiền Bus (1000km/lượt), nhà nghỉ (Ferienhaus), ăn uống ngày 3 bữa, sử dụng khu trượt tuyết và thuê dụng cụ trượt tuyết… cái giá quá là rẻ phải không? Nên khi còn là học sinh cứ tranh thủ mà tham gia, sau này muốn đi phải trả nhiều tiền hơn thế nhiều.

Ngoài ra vào những ngày cuối năm, giáo viên chủ nhiệm cũng hay tổ chức một buổi đi chơi, nướng thịt có cả phụ huynh đi cùng… rất là vui. Hay những hôm trời quá nắng nóng, giáo viên cũng cho học sinh “bùng tiết” và đãi ăn kem 😀 (ít ra giáo viên của Ad là như thế, bây giờ nghe em gái kể các giáo viên vẫn như xưa).

8. Chào cờ và sinh hoạt lớp

Ad nhớ ngày trước ở VN, cứ mỗi sáng và chiều thứ 2 sẽ có tiết chào cờ và tiết cuối cùng của thứ 7 sẽ là tiết sinh hoạt lớp. Bên đây thì không có những giờ như vậy. Nếu có việc trường cần thông báo, hoặc là dán giấy thông báo lên bảng hoặc viết lên Website của trường. Nếu cần thì giờ Pause hiệu trưởng sẽ gọi to tập trung các học sinh lại để thông báo nhanh. Ad thường gọi vui đấy là “tiết chào cờ ngắn ngủi”. Đối với từng lớp cũng thế, nếu cần thông báo GVCN sẽ phổ biến trước khi vào tiết dạy bộ môn của mình hoặc yêu cầu học sinh ở lại thêm 5-10’ sau giờ học. Vì thế học sinh không phải trải qua cảm giác thấp thỏm, lo sợ khi đến tiết sinh hoạt lớp, liệu rằng mình có bị “trảm” không :)))

9. Giờ thể dục

Ad nhớ ở VN tiết thể dục sẽ được dạy vào khác buổi ở sân trường, điều này vô tình gây ồn cho các lớp đang học. Ở Đức giờ thể dục cũng được tính luôn trong Stundenplan (thời khoá biểu) và sẽ được học trong sân thể dục trong nhà (Turnhalle). Những hôm thời tiết đẹp cũng được cho ra ngoài sân học, nhưng luôn đảm bảo là không ảnh hưởng đến những lớp khác. Học sinh bên đây luôn được trang bị một túi xách gọi là Sporttasche, để đựng trang phục học thể dục và giày thể thao. Giày học thể dục và giày hàng ngày không được lẫn lộn với nhau. Thế nên những hôm có thể dục học sinh thường “tay xách nách mang” vừa balo đựng sách vở, vừa cõng thêm túi thể dục. Chưa kể nếu hôm đấy có Kunst (Mỹ thuật) lại thêm túi đựng quyển giấy vẽ khổ A3, màu vẽ và cọ… trông lỉnh kỉnh, buồn cười ra phết.

10. Vở

Lúc mới sang Ad cứ nghĩ đi học bên này cũng có những quyển vở xinh xắn như ở VN, nhưng không… vở bên này là những cái bìa từ Folie hoặc giấy bìa cứng (Schnellhefter) khổ A4 với một thanh sắc để kẹp giấy vào. Viết đến đâu sẽ kẹp giấy vào đến đó nên học sinh đi học thường mang theo một quyển Block. Ngẫm đi ngẫm lại thấy khá là hợp lý, vì như vậy sẽ tránh được tình trạng thừa giấy trong vở và bìa vở vẫn luôn sử dụng lại được cho những năm sau.

11. Thói quen và sự tự do

Cũng bởi vì ở Đức học rất dài giờ, ở các trường học lại không có căn tin, những học sinh lớp dưới hầu như không được phép rời khỏi trường nên mỗi học sinh đều tự chuẩn bị đồ ăn mang theo. Vật dụng không thể thiếu trong balo của mỗi em học sinh là: một hộp đựng thức ăn và một chai nước uống. Thức ăn được mang theo thường là những lát bánh mì kẹp Wurst, 1 vài cái bánh/Milchschnitte và trái cây, có em còn mang cả Joghurt (sữa chua). Tuy nhìn hộp thức ăn đơn giản nhưng chất lượng ra phết. Ở VN hầu như chẳng có bao nhiêu bạn mang theo nước uống đến trường, thức ăn lại càng không. Ad nhớ kỉ niệm vui vui khi còn học ở VN là: nếu có một bạn nào đó mang theo nước, kiểu gì cũng có vài bạn xúm lại xin uống ké 😀

Cũng khác với ở VN, trong giờ học học sinh tùy ý uống nước bất cứ lúc nào thấy khát mà không cần xin phép, tương tự như việc đi vệ sinh cũng thế, cứ tự ý đứng lên và lặng lẽ rời khỏi vị trí. Nhiều giáo viên rất dễ tính, thậm chí không hề thấy khó chịu khi học sinh nhai kẹo Kaugummi trong giờ học.

Sau tiết cuối cùng của buổi học, học sinh sẽ tự giác nhấc ghế bỏ lên bàn (như trong ảnh), một phần để lớp học trông được gọn gàng, bàn ghế ngay ngắn, một phần để các bác lao công dễ dàng lau dọn sàn nhà mà không phải mất công sức nhấc từng cái ghế lên. Việc này đã trở thành thói quen được hình thành từ bé trong mỗi học sinh và cứ thế thực hiện chẳng cần giáo viên phải nhắc nhở.

Sau mỗi tiết học, học sinh cũng không đứng lên hô to chào tạm biệt giáo viên hay vỗ tay. Thay vào đó sẽ chụm tay lại và gõ tay xuống bàn tạo ra âm thanh lộp cộp như lời cảm ơn gửi đến giáo viên.

Tác giả: Trương Hoàng Hải Yến

 

 

 

 

 

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.