Ở lại đức – nỗi niềm khó nói…

Đặt chân được đến Đức là một chặng đường, để được ở lại Đức hợp pháp là một cuộc hành trình được đánh đổi bằng rất nhiều công sức, tiền bạc, sự tủi nhục và nước mắt... Liệu rằng sau tất cả, nước Đức có còn là một thiên đường?!?

0 536

Con đường đến Đức chưa bao giờ là dễ dàng dù là với hình thức gì đi nữa. Là hàng năm trời học tiếng Đức với ti tỉ bài thi, bài phỏng vấn và hàng trăm thứ thủ tục hồ sơ để cầm được chiếc Visa đi du học. Sang được đến Đức rồi lại sinh ra hàng trăm nổi lo khác… bất đồng ngôn ngữ, tiền chi tiêu, thi đậu đầu vào hệ dự bị, vào được ĐH rồi liệu có ra được trường không, lo sợ bị đuổi học giữa chừng phải về nước, áp lực từ gia đình, từ hàng xóm ở Việt Nam, những buổi ngồi ngáp dài trên giảng đường vì nghe giảng như vịt nghe sấm, là ngoài những ngày đi học phải đi làm thêm sấp mặt để kiếm tiền, những đêm lạnh buốt đứng đợi bus, đợi tàu mà chân run run tưởng chừng như sắp quỵ ngã. Những giờ đứng rửa bát đến mức da tay nhăn nheo, mỏi rục ko nhúc nhích nổi. Những đêm thức trắng để cày bài cho kịp Deadline vì thời gian rảnh phải đi làm mất rồi. Nhưng trót lỡ mang danh du học sinh – cái tên mà ở Việt Nam nghe rất sang chảnh nên cũng đành cố gắng mà vượt qua, chứ nào dám kêu khổ. Ở Việt Nam là những cậu ấm cô chiêu, cơm bưng nước rót, sang đến Đức rồi bỗng bị gián chức thảm hại. Có những ngày bỗng tủi thân ghê gớm, nhớ đình đến phát hờn cũng chỉ có thể trùm chăn khóc 1 trận cho thoải mái rồi lại đứng dậy chiến đấu tiếp. Khó khăn, cực khổ là thế nhưng trên Facebook vẫn chỉ dám post ảnh đi thăm thú đây đó ra chiều rất thoải mái, người ở nhà lại càng nghĩ: cuộc sống du học sinh sướng thật đấy, mà đâu hay để đi được 1 chuyến là còng lưng cày mấy tháng cùng nổi canh cánh lo sợ trong lòng – bị đuổi về nước

Sang được đến Đức là 1 chặng đường dài, nhưng để được ở lại Đức hợp pháp lại là một cuộc hành trình cam go khác. Visa thì luôn có thời hạn và thời gian thì cứ trôi mãi chẳng bao giờ ngừng. Có người sang được đến nơi theo con đường du lịch hay học nghề, rồi sau đó vội vã kết hôn, sinh con để được ở lại. May mắn thì kiếm được người cưới giả nhưng giá thành nào có phải rẻ, để làm một bộ giấy tờ cũng tốn hết 35 – 40 nghìn Euro (tương đương cả tỷ VNĐ), đó mới là giá để cưới, sau đó còn ti tỉ những thứ lặt vặt không tên khác mà chớp mắt phát là tiền lại rời túi mà đi. Ad từng nghĩ sau này nếu kết hôn, Ad sẽ nói với chồng rằng: “anh à, khi em đặt bút kí vào tờ hôn thú này, điều đó có nghĩa là em đã từ bỏ ít nhất 1 tỷ đồng rồi đấy, anh liệu mà đối xử tốt với em vào nhé ” *vui thôi*. Gánh nặng giấy tờ, gánh nặng nợ nần… được giấy tờ rồi thì đi làm biết đến bao giờ mới trả được hết nợ cơ chứ. Chưa kể đến thi thoảng trên báo lại xuất hiện tin vừa triệt phá đường dây đưa người ở chỗ A, bắt được đường dây kết hôn giả ở chỗ B… thế là tim cứ thế được phen thắt lại. Nhưng người ở nhà nào có biết đến Visa là cái gì, thẻ cư trú là cái chi chi, họ chỉ biết rằng đi nước ngoài là kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều tiền… Họ chỉ nghĩ rằng đi ra nước ngoài là có thể đi làm ngay được mà có biết là để được đi làm hợp pháp thì phải hợp pháp hoá giấy tờ trước đâu. Hành trình này cũng ngốn mất mấy năm trời cho đến lúc gọi là tạm ổn.

Những người sang được Đức rồi nhưng chưa có đường để kết hôn giả thì lại phải tính cách khác. Là phụ nữ còn có phương án là sinh con để nhận con, rồi mẹ ăn theo con mà ở lại, nhưng con thì nó đâu có tự mọc ra được ‍♀️phải kiếm bố cho đứa trẻ. May mắn thì gặp được người nào đó giấy tờ đàng hoàng có thể cứu vớt cuộc đời mình. Tháng trước Ad đến chơi nhà 1 cô bé kém Ad 2 tuổi, đã là mẹ của 2 nhóc tì, cô con gái lớn đã sắp sửa vào lớp 1. Ad hỏi em ý sao em kết hôn sớm quá vậy, em có hối hận ko? Em mới kể Ad nghe là em đâu có nhiều thời gian, lúc ấy gặp được chồng em bây giờ, thấy ổn vậy là điện về VN bảo với bố mẹ 1 câu rồi cưới thôi, chẳng có tìm hiểu yêu đương hay hẹn hò gì cả. Em bảo nếu được chọn thì em ko muốn lấy chồng sớm vậy đâu. Lúc đó Ad nghĩ, mình tuổi này rồi vẫn chỉ muốn hẹn hò yêu đương lãng mạn, sến sẩm, nghĩ đến kết hôn vẫn thấy là điều gì đó rất… không quen, vậy mà em khi mới lớn đã kết hôn với một người mà em chẳng hiểu mấy. Cũng may là em gặp được người tốt, nhưng em lại bỏ lỡ mất khoản thời gian yêu đương đẹp đẽ.

Còn với những người không có may mắn tìm được người yêu thương mình trong thời gian ngắn như vậy thì phải chấp nhận ngủ với rất nhiều người để kiếm cái bầu. Những cô gái mới lớn, xinh đẹp… nếu ở VN có khi sẽ có hàng dài các anh xếp hàng để được chọn thì sang đây phải chịu cảnh lên giường với người đáng tuổi bố mình hay thậm chí số tuổi gấp đôi tuổi mình. Có những cô còn chấp nhận lấy những người đã mấy đời vợ và con riêng chi chít. Chọn tây thì khó, vì bất đồng ngôn ngữ, không giao tiếp được… mà tây bây giờ cũng khôn lắm rồi, dễ gì mà “gài” được chúng nó. Khi họ biết mình cần thì lại càng bắt mình nuông chiều, thế nên lắm cô rơi vào trạng thái thấy mình như một món đồ chơi. Nhưng để kiếm được cái bầu cũng phải cắn răng mà chịu. Ở VN cao giá đến nhường nào, sang đây rồi bỗng chốc như hàng đại hạ giá.. chắc hẳn không ít nàng đang cảm thấy mình ở hoàn cảnh như vậy. Có người bằng tuổi Ad cũng đã làm mẹ của mấy nhóc tì, nhưng mỗi nhóc tì lại một người bố khác nhau… thế mới biết để làm một bộ giấy tờ không hề dễ, có khi phải làm đến mấy lần mới ổn. Mỗi một lần làm giấy tờ là một đứa trẻ nữa ra đời…

Với những người không giấy tờ, tìm một công việc là quá khó, chỉ có thể làm chui ở những quán ăn, tiệm nail… Người Đức phần lớn không dám thuê vì họ sợ. Người VN thì trả lương rất bèo, chỉ bằng 1/2 lương trả cho người có giấy tờ. Những chủ là người nhập cư ở nước khác như Nga hay Ý… thì cũng sẽ nhận và trả lương cao, nhưng lại hay rơi vào trường hợp bị quỵt lương… và mình thì chẳng làm được gì họ cả. Nếu mình phản kháng thì họ báo với nhà nước… vậy là mình đi tong.
Người quen của bố mẹ Ad sang đây cũng ngót nghét 15 năm rồi, ấy vậy mà vẫn chưa ổn định. Dì kết hôn giả với một người VN, sau 2 năm ở Đức thì được gia hạn thêm 3 năm nữa. Dì nghĩ như vậy là ổn rồi nên vội vàng ly hôn ra để còn đón 2 đứa con ở VN sang kẻo con bị quá tuổi thì không đón được nữa. Trong suốt 3 năm đó, hết lần này đến lần khác dì đều bị từ chối đơn xin đón con. Sau 3 năm dì lại đến gia hạn và lần này thì bị tịch thu hộ chiếu và cấp giấy tạm vì nghi ngờ kết hôn giả, ly hôn trước “thời hạn an toàn”. Suốt 10 năm trời ròng rã chiến đấu, mãi đến hôm rồi dì mới tạm ổn. Trong 10 năm này chồng dì sang theo đường dây Ba Lan, lúc ấy nghĩ dì ổn rồi, có thể cưới ngược lại chú để ở lại… ngờ đâu lở dở đôi đường. Chú đi làm thuê cho chủ người Ý và bị người ta xù lương suốt 3 tháng. Công việc vất vả, lương chẳng bao nhiêu… vậy mà còn bị quỵt. Chán chường, cộng thêm hàng trăm nổi lo, rồi cả nỗi nhớ và thương 2 con ở Vn đã gần 10 năm không được gặp… 2 vợ chồng như sắp phát điên.

Còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le, vất vả nơi xứ thiên đường này mà những người ở nhà sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hay thấu hiểu. Bởi họ đâu được tận mắt chứng kiến, đâu được trải qua để tường tận. Họ chỉ nhìn thấy bề nổi mà chúng ta – những người tây muốn họ thấy. Họ chỉ nhìn thấy Việt Kiều về nước quần áo xúng xính, ăn tiêu bét nhè, vung tiền như rác… như thể kiếm tiền ở đây dễ lắm. Nào có biết để được 1 lần ra oai như thế là cả năm đu làm còng lưng, là vừa lắc chảo vừa gặm vội bánh mì chống đói, là bữa ăn đứng lên ngồi xuống mấy lượt vì khách cứ vào ra liên tục để rồi bát bún, bát phở từ 1 nở thành 2-3 bát, nguội lạnh. Là nghe đến “ở bển có hàng chè”, tưởng tượng ra cửa hàng trang hoàng lắm trong 1 khu phố cổ kính nào đó giữa lòng châu Âu chứ đâu thể tưởng tượng “hàng chè” ấy có khi chỉ là 1 chiếc bàn với vài cốc chè bên trên, được đặt tạm trước 1 cửa hàng bán đồ Châu Á trong chợ Đồng Xuân tấp nập, bề bộn…

Trương Hoàng Hải Yến 

 

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.